Hôn Nhân Đã Qua

Hôn Nhân Đã Qua

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325084

Bình chọn: 10.00/10/508 lượt.

”, anh ghen tuông chỉ bởi vì một sợi dây chuyền Tưởng Tiến tặng cho cô,

vì ghen tuông phát tác khiến anh thay đổi chủ ý ban đầu, muốn có con, bắt cô

phải sinh con, hơn nữa còn không cho cô có cơ hội từ chối.

Biết được chuyện của cô và Hứa Minh Chương, anh như

người mất đi lý trí, trừng phạt cô, kiểu trừng phạt ấy khiến cho cả đời Thời

Tiêu không dám nghĩ có lần thứ hai. Nếu như tất cả những thứ ấy có thể giải

thích là tình yêu của anh ta, vậy thì đúng lúc cô hạ quyết tâm sẽ ngoan ngoãn

sống với Diệp Trì thì anh ta lại ngoại tình.

Trong khi cô đang mang bầu lại đi ôm ấp, hôn hít, thậm

chí làm tình với một người đàn bà khác. Thời Tiêu cảm thấy buồn nôn với thứ

tình yêu như vậy. Cô không thể chịu đựng được, nhưng cô thật vô dụng, chỉ cần

Diệp Trì quyết tâm trị cô, cô thậm chí không thể từ chối được. Cái cơ thể này,

vào một giây phút nào đó dường như đã không do cô chế ngự, Diệp Trì có quyền

kiểm soát còn hơn cả cô. Nhưng sự hòa hợp về cơ thế chẳng nói lên điều gì,

trong lòng Thời Tiêu vẫn cảm thấy chán ghét, huống hồ Diệp Trì lại đánh cô. Giơ

tay lên là một bạt tai. Thời Tiêu đứng dậy, nhìn vào gương, xoa xoa gò má của

mình, chẳng còn vết tích gì nữa, thậm chí có phần trơn láng hơn cả bên kia. Thế

nhưng cảm giác đau đớn đến tê dại và sự sỉ nhục ấy khiến cho Thời Tiêu không

sao quên được. Cô không thể nào tưởng tượng, khi đứa bé trong bụng cô được sinh

ra, đối mặt với người cha như vậy hết ngày này sang ngày khác, nó sẽ như thế

nào? Cô hy vọng mang lại cho đứa bé một gia đình hạnh phúc, cho dù cái gia đình

ấy chỉ có mẹ.

Hơn nữa Thời Tiêu tin rằng lần này, Diệp Trì cũng sẽ

từ bỏ, chỉ cần anh ta còn có chút liêm sỉ, hay nói cách khác, trong lòng anh ta

có chút gì đó thương hại và cảm thông đối với cô, sẽ chấp nhận từ bỏ để cô tự

do. Vì vậy mới nói Thời Tiêu quá ngây thơ, trong từ điển của Diệp Trì, có lẽ

không có hai từ “liêm sỉ”, hoàn toàn không có.

Mặc dù nghĩ vậy, nhưng Thời Tiêu vẫn quyết tâm ra đi,

cô không muốn dây dưa mãi với Diệp Trì nữa, mang theo đứa bé, tìm một nơi non

xanh nước biếc ở một thời gian, để cho đôi bên bình tĩnh lại, có thể đây là lựa

chọn tốt nhất lúc này.

Thời Tiêu từng nghĩ, cho dù Diệp Trì cứ mãi cố chấp,

nhưng theo thời gian, sự cố chấp ấy vẫn sẽ nhạt dần, cũng giống như tình yêu

chết đi sống lại giữa cô và Hứa Minh Chương năm nào, cuối cùng vẫn không vượt

qua được sự thử thách của thời gian, huống chi là Diệp Trì. Cô và Diệp Trì có

cái gì chứ? Tình yêu ư? Nhắc đến hai từ này là Thời Tiêu lại thấy vô cùng nực

cười.

Thời Tiêu đã chuẩn bị từ sớm, Diệp Trì vừa đi là cô đã

gọi điện về nhà họ Diệp, bảo qua nhà Quyên Tử ở mấy hôm, dạo này Quyên Tử đang

được nghỉ làm. Bà Diệp đã từng gặp Quyên Tử, biết là bạn thân của con dâu, chú

Phan lại luôn miệng dặn dò phải duy trì tâm lý vui vẻ cho Thời Tiêu, bởi vì đợt

trước kiểm tra, phát hiện ra cô có xu hướng mắc chứng bệnh trầm uất, khiến cho

ông bà Diệp lo lắng vô cùng, không phải sợ gì khác, mà là sợ ảnh hưởng đến đứa

cháu đích tôn trong bụng Thời Tiêu.

Người Trung Quốc, mặc dù hiện nay tư tưởng đã thoáng

hơn nhiều, nhưng vẫn chút bảo thủ, nhất thời chưa thể thay đổi ngay, nhất là nhà

họ Diệp, đã sớm mong muốn có cháu trai từ lâu, nay khó khăn lắm mới có, nếu

chẳng may có chuyện gì chẳng lành thì sống không bằng chết. Do đó họ càng thêm

cẩn thận.

Nghe thấy Diệp Trì nói đến nhà bạn ở, bà Diệp mặc dù

không vui lắm nhưng nghĩ, bọn trẻ cùng tuổi ở chung với nhau dù gì cũng vui

hơn, biết đâu lại có lợi cho đứa bé trong bụng, thế nên đành đồng ý, chỉ dặn dò

phải chú ý này nọ. Thời Tiêu cúp điện thoại, không nén được thở dài. Có được

một người mẹ chồng như bà Diệp thật chẳng có điểm gì để chê trách cả, nhưng dù

gì cũng đâu phải ở chung với mẹ chồng cả đời.

Cô xuống nhà, lấy hành lý đã thu dọn sẵn từ trong góc

phòng cất đồ ra, mở ra, kí vào tờ đơn ly hôn rồi đặt lên bàn uống trà, bên dưới

còn đặt xấp ảnh mà Phong Cẩm Phong đưa cho cô.

Thời Tiêu tìm ra bức ảnh Diệp Trì và người đàn bà xinh

đẹp kia hôn nhau say đắm, đột nhiên nhớ lại những lời Diệp Trì đã nói với mình

hôm đó. Cô lấy một cái bút, viết lên đó ba chữ “Cẩu nam nữ!”

Viết xong cô lại thấy mình thật là ấu trĩ. Một cảm

giác đau đớn chua xót bao trùm trái tim cô. Thời Tiêu lắc mạnh đầu, xách hành

lí bỏ đi. Nào ngờ lần đi này của cô là một lần trải nghiệm sinh tử.



Mười mấy ngày Diệp Trì ở nước ngoài, gần như ngày nào

anh cũng gọi điện cho Thời Tiêu, chẳng có ngày nào không, nhưng toàn tắt máy.

Gọi điện thoại về nhà mới hay cô chuyển đến chỗ Quyên Tử ở, thế nên anh cũng

yên tâm. Cô nàng này lại đang làm mình làm mẩy với anh đây. Cứ như thế này cũng

được, còn hơn để cô ở nhà nghĩ ngợi vẩn vơ. Hơn nữa về nhà bố mẹ ở, hai ông bà

chắc chắn sẽ suốt ngày ép cô ăn. Thời Tiêu được anh nuông chiều nên ăn ngon

quen miệng rồi, giờ ở với bố mẹ, nếu ăn món gì không vừa ý chắc cũng không dám

từ chối. Có khi đến ở với Quyên Tử lại hay.

Diệp Trì suốt ngày lo lắng cho vợ. Anh nghĩ, quản lý

một công ty trên dưới hàng nghìn người th không vất


Old school Swatch Watches