
có
nói vẻ tốt đẹp thế, có tiền bối vãn bối nào như các người không? Cứ gặp nhau là
nhìn nhau chằm chằm, nhìn bộ dạng là biết tình cũ khó quên rồi!
Mặt Thời Tiêu trắng bệch ra, nhìn chằm chằm Diệp Trì
hồi lâu rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác. Diệp Trì nghiêng người sang, quay mặt cô
lại: “Sao, không còn gì để nói nữa hả? Hắn tốt như vậy, đáng để cô nhớ nhung
lắm phải không? Có phải lúc nằm dưới tôi, trong đầu cô cũng chỉ nghĩ đến hắn
chứ gì?”
Thời Tiêu vung tay lên định giáng cho Diệp Trì một cái
tát, nhưng Diệp Trì đã giữ được cánh tay cô. Thời Tiêu mím chặt môi không nói,
đau đớn như bị anh ta bóp nát xương cánh tay. Cô ngước mắt nhìn thẳng vào mặt
Diệp Trì, bỗng thấy sợ hãi, nỗi phẫn uất trong mắt anh ta như đang bùng lên; sự
phẫn nộ, ghen tuông, cùng với vẻ lạnh tanh như băng đá khiến Thời Tiêu có cảm
giác mình như bị kẹt ở bên trong, dường như sắp bị ánh mắt ấy thiêu cháy thành
tro hoặc làm cho đông cứng thành băng đá.
Tiếng còi xe phía sau vang lên chói tai:
- “Này anh kia, chơi gái thì tìm chỗ nào sạch sẽ một
chút, giữa đường giữa chợ, các người đang diễn phim đấy à?”
Diệp Trì thả Thời Tiêu ra, đạp vào cần số, chiếc xe
lao vút đi. Thời Tiêu có chút thấp thỏm, cô nghĩ kĩ từ đầu đến cuối một lượt,
ngoài việc ban nãy tình cờ chạm mặt Hứa Minh Chương, nói dăm ba câu ra, kể từ
lần trước đến giờ cô và anh ta đâu có gặp mặt, tại sao Diệp Tri lại nổi điên
như thế?
Chiếc xe vào hầm để xe, hai người lần lượt lên cầu
thang máy. Vào đến cầu thang máy, Diệp Trì lại nhớ đến cảnh tượng trong đoạn
băng, anh tiến lên một bước, tay chống vào vách cầu thang máy, dồn Thời Tiêu
vào góc cầu thang, hơi cúi đầu, môi gần chạm vào Thời Tiêu thì ọe một tiếng,
Thời Tiêu vội lấy tay bịt miệng nôn khan.
Ngẩng đầu lên, cô bắt ánh mắt rất sầm sì của Diệp Trì:
- Buồn nôn hả?
Diệp Trì đưa tay hất cằm Thời Tiêu lên, thẳng thừng
đặt môi lên môi cô, bàn tay to giữ chặt đầu cô khiến cô không thể né tránh. Bàn
tay giữ chặt xương hàm của Diệp Trì khiến Thời Tiêu nhớ lại chuyện lần trước,
khiến cô không dám phản kháng thêm, chỉ cố gắng đè chặt cơn cồn cào đang cuộn
lên trong dạ dày, để mặc cho lưỡi Diệp Trì hùng hổ xâm nhập, chẳng dịu dàng
chút nào.
Diệp Trì hôn rất mạnh, không giống như là hôn, ngược
lại giống như đang trừng phạt, thoáng chút bất mãn, còn cả sự ghen tuông đang
bị đè chặt
Nhất là khi nhìn thấy vẻ mặt cố gắng chịu đựng của
Thời Tiêu, cơn giận của anh càng bùng lên dữ dội.
- Cô là cái xác chết phải không, không biết phản ứng
đúng không? Có là cái xác chết cũng có sức sống hơn cô! Hay là bất mãn với tôi,
có phải nếu đổi lại là thằng ranh họ Hứa kia cô sẽ khác hẳn không?
Thời Tiêu dựa vào vách thang máy thở hồng hộc, nghe
thấy những lời Diệp Trì nói liền kinh ngạc trợn tròn mắt. Nhớ lại lần trước Hứa
Minh Chương mới về nước, hai người đã hôn nhau trong thang máy của nhà hàng Cẩm
Giang, chẳng nhẽ, anh ta biết chuyện này? Làm sao anh ta biết được? Với tính
thích độc chiếm của Diệp Trì, anh ta mà biết chắc chắn sẽ nổi cơn thịnh nộ.
Thời Tiêu liền co dúm người lại, cửa thang máy mở ra.
Diệp Trì đi ra ngoài, Thời Tiêu vẫn đứng dựa vào thang máy không nhúc nhích.
Diệp Trì quay người lại, khẽ nhếch môi rồi quay lại, ghé vào tai cô thì thầm:
“Sao, nhớ ra rồi à? Đến đi cũng không nổi nữa hả? Có cần tôi bế cô không?”
Thời Tiêu cắn chặt môi:
- Diệp Tri, không như anh nghĩ đâu, thật đấy, nghe em
giải thích đã!
Diệp Trì sầm mặt, lấy tay kéo cô ra khỏi thang máy:
- Ok, tôi nghe cô giải thích, nhưng phải về nhà đã. Ở
đâu đâu cũng có camera, bị người khác nghe thấy Diệp Trì này đthể diện?
Thời Tiêu mặt mày tái mét, bước vào nhà, thay dép lê
đi trong nhà. Diệp Trì ném chìa khóa xe lên bàn, tiếng động phát ra khiến cho
Thời Tiêu giật nảy mình.
Thời Tiêu đi vào, ngồi xuống đối diện Diệp Trì. Giờ
đang là giữa trưa, ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ vào trong nhà, tản mát trong
không gian sạch sẽ và rộng rãi, mang đến một cảm giác vô cùng lạnh lẽo và cô
đơn.
Mặc dù trong lòng Thời Tiêu rất sợ nhưng cũng có chút
oán hận. Hai trạng thái tâm trạng này đều xuất phát từ người đàn ông trước mặt.
Anh ta luôn canh cánh trong lòng từng chuyện vụn vặt về tình cảm của mình trước
đây, còn anh ta thì sao, trong khi mình mang bầu lại đi lăng nhăng với người
phụ nữ khác.
Nghĩ đến đây, Thời Tiêu cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì
nữa, nếu đã quyết định chia tay rồi, giờ có giải thích những điều này đúng là
chuyện thừa hơi!
Nói đi, tôi đang nghe đây!
Thời Tiêu khẽ thở dài: “Chính là lần tiền bối ở nước
ngoài mới về, lãnh đạo cơ quan em mời anh ta đi ăn!”
Thời Tiêu nói câu mở đầu rồi chẳng biết giải thích
tiếp thế nào. Diệp Trì liền tiếp lời cô:
“Ừ, ăn được một lúc thì hai người bỏ đi giữa chừng,
tình cũ khó quên nên mới ôm hôn nhau nồng nhiệt ở trong thang máy. Về sau thì
sao? Lúc hai người vào thang máy vẫn chưa đến tám giờ, mà hơn mười giờ cô mới
về nhà, trong khoảng thời gian đó hai người đi đâu? Đi thuê phòng khách sạn,
hay là tìm đại một chỗ thoáng mát nào đó?”
Thời Tiêu đứng bật dậy, nhìn chằ