
găn anh lại nhưng cũng muốn
để anh tiếp tục. Cảm giác ướt át và quấn quýt khiến Thời Tiêu cảm thấy đê mê.
Nhưng còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì thì cô đã bị đắm
vào sự kích thích của các cảm quan, không sao thoát ra được. Cùng với sự nhấp
nhô lúc cao lúc thấp của anh, bàn tay nhỏ của cô đưa xuống, chỉ có thể nắm vào
mái tóc đang vùi trong… thứ âm thanh mê hoặc ấy vang vọng trong không gian, kèm
theo tiếng rên rỉ đầy hoan lạc…
Lưỡi của Diệp Trì giống như một con rắn tinh nghịch
chuyển động, không ngừng tác quái… Thời Tiêu nắm lấy tc của Diệp Trì, nắm rất
chặt, rất chặt… a… ư…
Cả chân và cơ thể cùng lúc cong lên rồi hạ xuống trong
khoảnh khắc, Thời Tiêu mở mắt ra, nhìn vào đôi mắt bừng bừng cảm xúc của Diệp
Trì:
- Tiêu Tiêu, em nói yêu anh đi, hãy nói yêu anh lần
nữa cho anh nghe đi…
Thời Tiêu đưa tay ra sau gáy Diệp Trì, lồng ngực phập
phồng bởi hơi thở gấp gáp nhưng vẫn ngoan ngoãn nói
- Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh…
Cùng với từng câu em yêu anh được thốt lên là sự giao
hòa, là sự mạnh mẽ, dịu dàng… cho dù là ra hay vào, cho dù là vuốt ve hay cao
trào, có tình yêu rồi mọi thứ đều trở nên đẹp đẽ.
- Diệp Trì, hôm nay rốt cuộc là ngày gì thế?
Lúc mệt gần thiếp đi đến nơi, Thời Tiêu đột nhiên nhớ
ra chuyện này. Diệp Trì mỉm cười, bế cô lên, nhẹ nhàng ôm trong lòng như ôm một
báu vật, đặt vào trong bồn tắm, để cho nước ấm phun lên khắp người cô, chảy vào
từng ngóc ngách trong cơ thể. Thời Tiêu cảm thấy vô cùng dễ chịu, mắt sắp không
mở ra nổi rồi.
Diệp Trì lấy tay bịt mắt cô lại:
- Ngủ đi, lát nữa anh sẽ nói cho em biết!
Lúc Thời Tiêu tỉnh lại, phát hiện mình vẫn nằm trên
ghế sô pha, trên người đắp một cái chăn mỏng, bốn bề có hơi tối nhưng vẫn có
thể nhìn rõ căn phòng, ánh đèn dịu dàng nơi góc phòng nhè nhẹ tỏa xuống khiến
căn phòng rộng thênh thang này chìm đắm trong thứ ánh sáng dịu dàng và ấm áp.
Bên tai đột nhiên vang lên tiếng sóng biển, loảng
thoảng từ xa đến gần.
Thời Tiêu ngồi dậy, trên người đã được khoác một bộ áo
choàng tắm. Cô đi đôi dép bông ở dưới sàn, thắt hờ sợi dây lưng ở eo rồi đẩy
cửa đi ra ban công. Thời Tiêu hít một hơi thật sâu, cơn gió phả vào mặt cô mang
theo vị mằn mặn của biển cả. Bầu trời bên ngoài đã tối om. Mặc dù không nhìn rõ
lắm nhưng cô có thể cảm nhận được từng đợt sóng ở phía xa. Lúc từ ban công đi vào,
Thời Tiêu mới sực nhớ ra, Diệp Trì đâu rồi?
- Diệp Trì, Diệp Trì ơi!
Gọi hai câu liền mà chẳng có động tĩnh gì, Thời Tiêu
liền đi vào phòng, tìm quanh phòng một lượt cũng chẳng thấy bóng dáng Diệp Trì
đâu. Nhìn thấy cái cầu thang ở giữa phòng, Thời Tiêu ngẫm nghĩ một lát rồi đi
lên. Cô đi rất chậm, bởi vì sau cuộc mây mưa cách đó không lâu, chân của cô vẫn
đi chưa vững được. Vừa nghĩ đến đây mặt Thời Tiêu đã nóng bừng lên.
Trên tầng cũng có thiết kế mở, nhưng có một gian phòng
được tách biệt hẳn ra. Đi quanh bức bình phong được điêu khắc hoa tinh xảo, bên
trong tối om, không hề bật đèn.
- Diệp Trì?
- Anh ở đây em ơi!
Cùng với giọng nói của Diệp Trì là tiếng cười dịu dàng
của anh. Trước mắt Thời Tiêu chợt sáng bừng lên, như vừa được kéo tấm rèm đen
sì ra. Trên đầu cô là một dải ngân hà lấp lánh ánh sao hiện ra, ở giữa căn
phòng là một chiếc giường lớn, hai bên giường là những ngọn đèn rủ xuống như
những chùm sao sáng.
Còn Diệp Trì, anh đang đứng phía sau đèn nhìn cô, ánh
mắt lấp lánh, còn lấp lánh hơn cả những vì sao trên bầu trời.