Thời Tiêu, hai người đã chuyển xuống căn phòng ở
dưới tầng một. Vừa ra ngoài đã thấy ông bà Diệp đang ở bên ngoài. Bà Diệp vội
vàng chạy đến, sờ bụng Thời Tiêu:
- Thế nào con, đau lắm phải không? Bắt đầu đau từ khi
nào? Con phải báo cho mẹ sớm chứ!
Thời Tiêu lắc đầu:
- Không sao đâu mẹ, mẹ cứ về phòng nghỉ đi, vẫn còn
sớm mà. Giờ chỉ khoảng nửa tiếng mới đau một lần, chỉ tại Diệp Trì căng thẳng
quá, cứ đòi đi bệnh viện thôi!
Bà Diệp thở phào:
- Ừ, đi sớm một chút cũng tốt, vậy hai đứa đi trước
đi, mẹ với dì ở nhà làm cơm rồi vào bệnh viện. Trước khi sinh con phải ăn nhiều
một chút đấy!
- Diệp Trì, không được lái xe, bảo thư ký Trương lái
xe đưa các con đi!
Diệp tướng quân nghiêm nghị dặn dò.
Vật vã mãi mới tới được bệnh viện, lúc này mới có sáu
giờ sáng. Khoảng cách giữa các cơn đau cũng rút ngắn lại. Vợ chồng Diệp tướng
quân bây giờ vào bệnh viện, lúc này, khoảng cách giữa các cơn đau chỉ cách nhau
mười lăm phút.
Cố chịu qua cơn đau, bà Diệp liền bưng bát canh gà hầm
ngân nhĩ, lấy thìa bón tận miệng Thời Tiêu:
- Ăn nhiều một chút, nếu không tí nữa chẳng có sức mà
đ
Diệp Trì sốt ruột đi đi lại lại trong bệnh viện:
- Chẳng phải bây giờ y học phát triển, có cách đẻ
không đau sao? Sao vẫn đau thế?
Bà Diệp lườm con trai:
- Đẻ không đau chẳng qua chỉ là đỡ đau thôi, mẹ đã hỏi
chú Phan trước rồi, đợi đến khi các cơn đau chỉ còn cách nhau khoảng năm phút
là có thể tiêm mũi giảm đau, nhưng lúc sinh rồi thì vẫn cứ đau thôi. Con cứ
bình tĩnh, đàn bà ai cũng phải qua cửa ải này cả!
- Dạ….
Thời Tiêu khẽ đáp lời. Diệp Trì vội vàng đến gần dìu
cô dựa vào lưng mình:
- Sao thế? Lại đau à?
Thời Tiêu cắn chặt môi, khuôn mặt trắng bệch cố nặn ra
một nụ cười:
- Không….đau lắm………thật đấy!
Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, bà Diệp lấy khăn
khô thấm mồ hôi, chẳng bao lâu mồ hôi lại phải rịn ra. Đương nhiên bà Diệp hiểu
con dâu đang phải cắn răng chịu đựng những cơn đau nhưng vẫn nói dối Diệp Trì
để nó khỏi lo lắng.
Khó khăn lắm mới vượt qua cơn đau lần này, nhưng chỉ
được vài phút sau cơn đau khác lại ấp đến. Thời Tiêu chưa từng “chịu tội” như
thế này, chỉ mong cóthể chết ngay đi cho rảnh. Cơn đau ấy chẳng khác gì một
người cầm một con dao nhọn đâm liên tiếp vào bụng mình, đau đến thấu tim.
Những giọt mồ hôi to như hạt đậu rơi như mưa, Diệp Trì
nhìn thấy mà xót hết cả ruột. Nếu như có thể anh thật có thể mong chịu đau cho
vợ. Cô vợ bé bỏng anh nâng niu trong lòng bàn tay giờ đang phải “chịu tội” như
thế này đây. Đợi đến khi đẩy Thời Tiêu vào trong phòng phẫu thuật, cô đã đau
đến mức không nói ra lời rồi, miệng thở dốc, nhưng vẫn cố thì thào bảo không
cho Diệp Trì vào.
Trước đây vì tò mò, Thời Tiêu và Quyên Tử từng xem một
video cảnh sinh con. Cô không muốn cảnh xấu xí, thê thảm ấy của mình bị Diệp
Trì nhìn thấy. Cô hi vọng, trong mắt anh, cô mãi mãi xinh đẹp. Nói chung cô
không muốn để Diệp Trì nhìn thấy cảnh tượng thê thảm đó của cô.
Diệp Trì không cãi lại được, đành phải ở ngoài phòng
phẫu thuật, chỉ có bà Diệp được theo vào.
Tả Hồng và Quyên Tử tất tả dẫn bố mẹ Thời Tiêu vào
bệnh viện. Vừa đến nơi đã thấy Diệp Trì đứng như phỗng ở bên ngoài, mắt trân
trân nhìn vào cửa phòng phẫu thuật, con ngươi không đảo lấy nửa cái, mặt mày lo
lắng, toàn thân cứng đờ vì sợ hãi và lo lắng.
“Sợ hãi”, cái từ này có lẽ chưa từng xuất hiện trong
từ điển của Diệp Trì, ít nhất là cho đến bây giờ, hơn ba mươi năm trời, Tả Hồng
mới lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của Diệp Trì.
Quyên Tử cũng bất ngờ không đối địch với Diệp Trì. Đây
là lần đầu tiên Quyên Tử cảm thấy không nghịch mắt khi nhìn thấy Diệp Trì. Dù
gì cũng không thể phủ nhận Thời Tiêu đã gặp may khi gặp được một người đàn ông
yêu cô nhiều đến thế.
- Oe oe oe…….
Tiếng trẻ con khóc từ bên trong loáng thoáng vọng ra,
tất cả mọi người đều thở phào, gánh nặng ngàn cân dường như đã gỉảm đi một nửa,
nghe thấy cô y tá báo tin vui, Diệp Trì cảm thấy trước mắt tối sầm, bịch một
cái, ngất!
Đôi lời của tác giả: Sinh con đúng là một thử thách
lớn với phụ nữ.
Xuống máy bay, Thời Tiêu vẫn làm mặt lạnh, không đoái
hoài đến Diệp Trì. Người đàn ông này ngang ngược đã ăn sâu bám rễ vào trong
người, không bao giờ chấp nhận bị người khác từ chối, một mực lôi cô lên máy
bay.
Trên máy bay, Thời Tiêu cứ lo lắng không biết con trai
cô phải làm thế nào, thằng bé tỉnh dậy, không thấy cô chắc sẽ khóc ầm lên cho
mà xem. Nói đến con trai họ, thằng bé tên gọi ở nhà là Khang Khang, tên thật là
Diệp Hồng Kì, hai cho con Diệp Trì và Khang Khang cứ như oan gia từ kiếp trước.
Bà Diệp vốn định đặt tên cho cháu là Diệp An Khang để
cho nó hợp với cái tên Diệp An An. Nhưng ông Diệp một mực phủ quyết, bảo rằng
con trai phải ngang ngược, phải, không đặt là An Khang, phải đặt là Diệp Hồng
Kì.
Ông Diệp mà đã lên tiếng thì ai dám chống lại. Vì vậy
cháu đích tôn của nhà họ Diệp có tên là Hồng Kỳ. Bà Diệp thực bụng không mấy
hài lòng, thế nên một mực lấy tên Khang Khang làm tên ở nhà cho cháu. Gọi mãi,
gọi mãi lại thành ra quen miệng