
không biết có phải là ăn quá nhiều kẹo cô cho không, mà anh vẫn luôn nhớ cô, sau này cô gái nhỏ đáng yêu đã trưởng thành, trở nên xinh đẹp hơn. Anh biết tất cả chuyện của cô, dù sao công ty Giang thị cũng thuộc vị trí đứng đầu ở Đài Loan, báo chí và tạp chí thỉnh thoảng cũng viết tin tức của tiểu công chúa nhà họ Giang, anh cũng chú ý đến chuyện Giang lão nói muốn kết thân cùng với điện tử Minh Đạt.
Sáu năm trước, anh khó khăn lắm mới được tham gia bữa tiệc một lần, chuyện cách đây nhiều năm, trong bữa tiệc lại lần nữa gặp được tiểu công chúa yếu ớt trước kia, nhưng trong mắt cô chỉ có bạch mã hoàng tử của cô, mặc dù anh chăm chỉ cố gắng, khoảng cách giữa bọn họ vẫn rất xa xôi.
Anh biết cô cuối cùng cũng không gả cho Trác Tư Phàm, hơn nữa sau đó cô cũng rất ít khi xuất hiện trong các bữa tiệc kinh doanh, anh cũng không gặp được cô, vì vậy ngày đó ở ngã tư đường nhìn thấy cô, anh thấy rất kinh ngạc, không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp đi về phía cô, nhưng vì sợ hù dọa cô, anh không nói chuyện mà rời đi. Nghĩ cũng biết, cô vốn không nhớ ra anh người đại ca ca này. Nhưng, anh rất vui mừng cô đã gọi anh lại, mặc dù cà phê rất khó uống..., cuối cùng anh vẫn uống cạn sạch toàn bộ, cũng giống như ăn hết toàn bộ kẹo năm đó.
Thật ra thì trước đây lúc tám tuổi, anh vẫn luôn vì mình lớn lên ở cô nhi viện, không có ba mẹ mà cảm thấy khổ sở, cũng cảm thấy tức giận, thậm chí khinh thường tất cả những chuyện trên đời, cho đến khi gặp được cô. Khi đó, anh đột nhiên cảm thấy con mắt tức giận của tiểu nha đầu này còn lớn hơn anh so với anh đáng thương hơn, làm cho anh có cách nghĩ khác đi, cho nên anh quyết định nghiêm túc học tập, tương lai bản thân sẽ làm ông chủ, làm một người có thành tựu, như vậy có lẽ có thể vượt qua cô, sau đó hai người quả nhiên gặp nhau.
Tay Lê Khang nhẹ nhàng mơn trớn tóc của cô, thật vui mừng tiểu công chúa của anh giờ phút này đang ở bên cạnh anh, cho dù hai người chỉ là vợ chồng giả, anh đã cảm thấy rất thỏa mãn.
Khi Giang Tâm nghiên tỉnh lại, nhìn thấy Lê Khang gương mặt anh tuấn rất nam tính đang ở trước mặt cô, hơn nữa khi dựa vào thật gần thì cô sợ hết hồn. “Lê...... Lê Khang?”
Lê Khang lại khôi phục nét mặt thâm trầm trước sau như một. “Cô tỉnh lại là tốt rồi, tôi đang muốn gọi cô. Đến nhà rồi, xuống xe.” Anh mở cửa xe, đi xuống xe trước.
“Ai, đến nhà rồi?” Cô nhìn xuống bên ngoài cửa sổ, quả nhiên là đang ở bãi đỗ xe ngầm của chung cư.
Bất quá, anh mới vừa rồi thật sự chỉ là muốn gọi cô dậy sao? Bởi vì do rất gần, cô còn tưởng rằng anh muốn hôn cô Giang Tâm Nghiên thở ra một hơi, hai tay vỗ nhẹ mặt, muốn mình tỉnh táo lại một chút, đây căn bản là ảo giác.
Người ta còn có tiểu thư ký trẻ tuổi đáng yêu sùng bái ngưỡng mộ anh, làm sao mà hôn?
Hút, cô lại ngửi được mùi chua......
Không muốn lại suy nghĩ lung tung nữa xuống xe, cô vội vàng mở cửa xe xuống xe.
“Làm Lê phu nhân hai tháng, có cảm giác gì?”
Ngày hôm đó, Giang Tâm Nghiên đi đén Thời trang trẻ em, bị bạn tốt Lô Dịch Thiến hỏi như vậy, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. “Cũng coi như không tệ.” Cô nói, sau đó nhìn thấy gương mặt kinh ngạc của bạn tốt. “Thế nào? Rất kỳ lạ sao?”
“Mình chỉ là rất kinh ngạc cậu lại còn nói cũng không tệ lắm. Cậu và Lê Khang sống cùng nhau, không có vấn đề gì sai? Mình nói, anh ta thoạt nhìn rất thâm trầm đáng sợ, bộ dạng tâm cơ cũng rất nặng, sống cùng với anh ta, cậu không sợ à?” Lô Dịch Thiến không thể nào tưởng tượng tình huống chung sống với người đàn ông đó.
“Thật ra thì Lê Khang không giống bề ngoài lạnh nhạt như vậy, còn nữa, anh ấy hoàn toàn không đáng sợ, đây là sự thật.” Nếu như cô nói Lê Khang căn bản là người đàn ông dịu dàng, cô đoán Dịch Thiến sẽ càng kinh hãi hơn, hoặc là nghi ngờ cô bị hạ cổ rồi (“cổ” đây là một loại thủ thuật lấy loại độc trùng làm hại người. Là một loại ma thuật cổ xưa mà huyền bí, kinh khủng, chủ yếu phổ biến ở các khu vực miền nam Trung Quốc và một số dân tộc ít người trong cả nước.)
Nhưng không thể trách Dịch Thiến lại có cảm nhận như vậy về Lê Khang, khi lần đầu tiên mình nhìn thấy anh, cũng cảm thấy khuôn mặt lạnh lùng của anh có chút âm trầm, nhưng, lần thứ hai gặp mặt, thì cô biết anh không phải là người như vậy.
Trên thực tế, Lê Khang không chỉ không đáng sợ, mà còn là một người đàn ông tốt, đối với cô người vợ giả này, anh có thể nói là đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, thậm chí là vô cùng có trách nhiệm. Bởi vì ngày nghỉ chỉ cần ông nội gọi một cuộc điện thoại, anh sẽ lái xe cùng cô trở về nhà họ Giang, tuy trước đây nói phải phối hợp thật tốt với nhau, nhưng thậy ra anh cũng có thể từ chối, nhưng anh không bao giờ từ chối.
Mỗi lần bọn họ về nhà, ông nội đều rất vui mừng, luôn vui vẻ lôi kéo Lê Khang vào phòng sách nói chuyện công việc, về các sự kiện kinh tế. Thành thật mà nói, cô rất hoài nghi mỗi lần ông nội gọi điện đến nói rất nhớ cô, muốn cô về nhà, căn bản là nhớ Lê Khang hơn, cô cũng không ngờ hai người lại hợp nhau như vậy.
Bất quá tình trạng khôi phục sức khỏe của ông nội rất tốt, làm cô rất vui mừng, về điểm này, cô thật sự