
i bức anh hoặc uy hiếp anh, mặc dù là do Giang Tâm Nghiên nói ra, nhưng quyền quyết đinh là ở anh, là anh tự mình đồng ý cuộc giao dịch này.”
“Anh Khang, tại sao anh lại đồng ý?”
“Sau khi đồng ý, công ty có thể lấy được miếng đất mình muốn, tương lai doanh thu cũng tăng gấp bội, vậy có cái gì không tốt? Hơn nữa có công ty Giang thị làm chỗ dựa, triển vọng phát triển của công ty sẽ chỉ càng tốt hơn, em biết anh và Uy Hàn muốn chinh phục cái thế giới này chứ? Đây là một bước ngoặt lớn rất tốt.” Lê Khang giải thích cho cô hiểu.
“Em biết bất kể là anh hay Anh Uy Hàn, hai người đều rất nỗ lực mới có được sự nghệp, nhưng......” Vương Thi Tinh vẫn cảm thấy rất khó chịu, không khỏi đau lòng nhìn Lê Khang. Công ty thật không dễ dàng gì mới có quy mô như ngày hôm nay, cô nghĩ anh Khang cũng vì muốn công ty tốt hơn mới chịu đồng ý kết hôn giả.
Dù sao, giống như anh Uy Hàn nói, đều là Giang đại tiểu thư khinh người quá đáng, cậy mạnh dùng loại “Thủ đoạn xấu” này để buộc anh Khang làm vợ chồng với cô.
“Thi Tinh, anh lặp lại một lần nữa, giao dịch này là tự anh đồng ý, hơn nữa nếu anh đã kết hôn với cô ấy, thì chuyện này về sau cũng không cần nói nữa. Còn nữa, anh hy vọng mặc kệ là giao dịch hay chuyện kết hôn giả, đều không muốn để cho người khác biết, em có thể làm được không?”
“Em biết rồi, em sẽ không nói với người khác.” Anh Khang muốn cô giữ bí mật, cô cũng chỉ có thể đồng ý.
“Ngoài ra, thứ sáu tuần sau cô nhi viện có tổ chức quyên tiền Hội Viên Du, em hãy thay anh trả lời, nói anh sẽ đến tham dự cùng với vợ mới cưới.”
“Anh Khang, tại sao phải dẫn Giang đại tiểu thư đó tham dự? Hai người cũng không phải là vợ chồng thật.”
“Mặc kệ là thật hay giả, tóm lại anh đã kết hôn với cô ấy, xây dựng hình tượng vợ chồng ân ái là cần thiết, việc này có thể khiến cho hình tương của hai công ty càng nâng cao hơn.” Biết Lê Khang làm tất cả đều vì công ty, cô gật đầu một cái, bất đắc dĩ đi ra khỏi phòng làm việc.
Lê Khang hiểu Thi Tinh lo lắng cho anh việc làm của người anh trai này, nhưng thật ra thì cô không cần lo lắng cho anh, bởi vì giống như lời anh đã nói, giao dịch tuy là Giang Tâm Nghiên nói ra, nhưng mà quyết định cuối cùng ở anh, là chính bản thân anh đồng ý, thậm chí không để cho Giang Tâm Nghiên có cơ hội đổi ý.
Ngày đó khi anh đến nhà họ Giang cầu hôn, Giang Tâm Nghiên đưa anh ra cửa, anh nhìn ra được Giang Tâm Nghiên muốn hủy bỏ giao dịch, chỉ là anh không để cho cô làm như vậy. Thật vất vả mới có cơ hội có thể đến gần với cô hơn, anh không cho phép ai tới phá hư, bao gồm cả bản thân cô.
Nói anh ích kỷ cũng được, anh cũng không có nói ra suy nghĩ thật trong lòng mình với Uy Hàn hay Thi Tinh, có lẽ là vì che giấu chút mặc cảm tự ti ẩn trong sâu thẳm đáy lòng anh.
Đúng vậy, đối với Giang tâm Nghiên, anh luôn có cảm giác kỳ lạ, bởi vì trong quá khứ khoảng cách của hai người quá lớn, nhớ năm đó cô là tiểu công chúa của công ty Giang thị cao cao tại thượng, mà anh hai bàn tay trắng, không hề có bối cảnh, thành tựu gì cũng không có.
Thật may là sau đó Giang thị đầu tư bị tổn thất, tài chính không bằng trước kia, mà anh cũng trải qua làm việc chăm chỉ, để công ty có sự phát triển hôm nay, cho nên bây giờ ở cùng một chỗ với cô người khác sẽ nói đó là môn đăng hộ đối, điều này làm cho anh cảm thấy tất cả mọi khổ cực đều đáng giá.
Mà thành công là sau này Giang Tâm Nghiên sẽ mãi ở bên cạnh mình? Anh thật sự không nghĩ nhiều như vậy, xa như vậy.
Chỉ có điều buổi sáng khi cô nhắc tới chuyện trước kia, nhìn gương mặt ưu thương của cô, anh không khỏi suy đoán ở trong lòng, cô vẫn thích người đàn ông kia sao? Mặc dù đã sớm nghĩ qua với quan hệ hiện nay của bọn họ, nếu cô yêu anh ta là không thể nào, nhưng cũng không nên nhắc tới người đàn ông khác ở trước mặt anh, anh giận đến sắp phát điên.
Hôm nay anh mới biết, thì ra mình là một bình dấm chua.
Có khả năng hay không, có một ngày, anh có thể thay thế vị trí của người đàn ông kia trong lòng cô? Giang Tâm Nghiên và Lê Khang ngày thứ nhất sau khi kết hôn đã công khai hành trình, đóng góp cho cô nhi viện anh lớn lên, hàng năm Lê Khang cũng sẽ tự mình tham gia các hoạt động quyên góp, năm nay bên cạnh chỉ là cố nhiều hơn một người vợ xinh đẹp, hai người xuất hện nhất thời trở thành tâm điểm của sự chú ý.
Sau khi hai người chia nhau ra, Lê Khang đi nghe kế hoạch ký túc xá mới của viện trưởng, còn Giang Tâm Nghiên lại cùng chơi đùa với các bạn nhỏ trong cô nhi viện.
Thấy người bạn nhỏ đang chơi trò đắp đất, muốn đắp ra một vườn bánh thú, cô cũng nổi hứng muốn chơi, cùng các bạn nhỏ nặn ra các loại động vật.
Sau đó cô thấy có người đứng ở trước mặt mình, là thư ký của Lê KhangVương Thi Tinh, hai người đã gặp nhau một lần ở trong hôn lễ, nghe nói đối phương và Lê Khang từ nhỏ lớn lên cùng nhau ở cô nhi viện.
Bởi vì cô ấy vẫn nhìn chằm chằm vào mình, Giang Tâm Nghiên đành phải đứng lên khỏi ghế. “Cô có lời muốn nói với tôi?”
“Cô đi theo tôi.” Cô đi cùng Vương Thi Tinh tới bên cạnh một tàng cây lớn.
Vừa đứng lại, Vương Thi Tinh lập tức chỉ tay vào cô tức giận. “Tôi