
g có ai muốn làm bạn với tôi, cô có thể lĩnh hội được loại cảm giác không có lấy một người bạn ở bên cạnh sao? Giống như cô loại người vẫn luôn được mọi người vây quanh, thiên kim đại tiểu thư được xu nịnh, nhất định sẽ không thể nào lĩnh hội được.”
“Hồi tiểu học tôi thì cũng đã thể nghiệm cảm giác không có đến một người bạn.”
“Cô nói bậy: không thể nào.” Trực giác của Phòng Vi Tâm thấy cô đang nói dối.
“Làm sao tôi phải nói dối? Chuyện như vậy chẳng vinh dự gì. Lúc nhỏ, tất cả mọi người đều gọi tôi là tiểu công chúa của công ty Giang thị, nhưng có mấy người thật lòng muốn làm bạn với tôi? Người ta trước mặt chúng tôi thì gọi là tiểu công chúa, sau lưng người ta lại không ngừng phê bình nói ông nội tôi là gian thương, thậm chí còn tôi còn bị những người thường xuyên nịnh nọt âm thầm đẩy ngã, nhưng cho dù tay tôi bị trầy da, đầu gối bị chảy máu, vì không muốn để cho ông nội lo lắng, tôi đều nói là tự mình té ngã. Cô biết khi ở tiểu học tôi tổng cộng đã té ngã bao nhiêu lần không? Nói cho cô biết, ít nhất cũng hơn một trăm lần.”
Giang Tâm Nghiên cũng mặc kệ Phòng Vi Tâm có tin hay không, dù sao những gì cô nói đều là thật.
“Vì vậy sau khi lên trung học, tôi quyết định tự mình sẽ chọn bạn, không thích tôi, thì tôi sẽ không làm bạn với bọn họ. Mà cô, khi cô đến nói muốn làm bạn với tôi, tôi có thể nhìn ra được cô hoàn toàn không thật lòng muốn làm bạn, bởi vì những ánh mắt giả dối tôi thấy quá nhiều rồi, thật ra cô vốn rất ghét tôi, tôi không nói sai chứ? Cho nên khi đó tôi quyết định từ chối không làm bạn với cô.”
Phòng Vi Tâm thừa nhận khi đó mình rất ghét Giang Giai Dĩnh, cũng biết trong lớp người ghét cô có cả đống, chỉ vì ông nội của cô thật sự quá thích thể hiện sự giàu có, làm cho người ta nhìn thấy liền tức giận, cũng ghen tị không thôi.
“Phòng Vi Tâm , tôi nói cho cô biết, con người không thể lựa chọn xuất thân của mình, nhưng có thể tạo ra cuộc sống thuộc về mình, do đó cô quyết định muốn cuộc sống như thế nào. Cô nói tôi hủy hoại cuộc đời của cô, nhưng cô tự hỏi bản thân mình một chút đi, cô có thật sự chăm chỉ làm việc, sống mà không dựa vào đàn ông sao?”
“Cô không thiếu tiền, cho nên không có tư cách nói những thứ này với tôi.”
“Tôi đương nhiên có, bởi vì từ sau khi tốt nghiệp đại học, thì tôi không còn tiêu tiền của ông nội cho nữa, tiền của tôi tất cả đều là do tội tự làm việc kiếm được.”
Hai tròng mắt xinh đẹp của Phòng Vi Tâm nhìn cô. “Bây giờ cô nói với tôi những thứ này là dụng ý gì? Dạy dỗ tôi? Bởi vì tôi sống dựa vào đàn ông, cho nên xem thường tôi?”
“Cô xem lại đi, tôi là người coi thường cô hay chính bản thân cô.” Có mấy câu Giang Tâm Nghiên thật sự muốn sớm nói rõ ràng với cô ta. “Tôi hi vọng cô không cần phải luôn nhớ tới những chuyện không vui trong quá khứ làm cho bản thân đau khổ, cô nên có một cái nhìn tốt hơn cho cuộc sống của mình. Còn nữa, Lý Thượng Vĩ là một người đàn ông rất kém cỏi, cô không nên sống cùng với loại đàn ông đó nữa. Tôi nói xong rồi, tự cô hãy suy nghĩ cho tốt đi, sau này đừng nói tôi là người hủy hoại cuộc đời của cô nữa.”
Cô có thể nói, có thể làm như vậy đã là rất nhiều rồi.
“Thật rất kém cỏi.”
“Cái gì?” Giang Tâm nghiên vốn muốn đi nghe tiếng lại quay đầu nhìn cô.
“Lý Thượng Vĩ thật sự là một tên đàn ông thối.” Phòng Vi Tâm lấy điện thoại di động từ trong túi xách dạ tiệc, gọi dãy số.
“Lý Thương Vĩ, chúng ta Game over, hẹn gặp lại.” Sau khi cúp điện thoại, cô cười cười. “Tôi vừa mới bỏ rơi một tên đàn ông thối.”
“Cô làm rất tốt.”
“Thật ra ở Pháp cũng có một cửa hàng châu báu rất thưởng thức tác phẩm thiết kế của tôi, có ý muốn mời tôi, nhưng trước đây thân phận là một thực tập sinh, cho nên tiền lương không nhiều lắm, cuộc sống vất vả có thể phải chịu đựng nhiều năm, tôi đang do dự có nên đi hay không?” Thành thật mà nói, cô cũng quá chán ngán cuộc sổng kiểu này rồi, muốn rời khỏi Đài Loan.
“Bạn học, tôi sẽ khuyên cô đi. Ở Pháp Dịch Thiến có không ít bạn bè, nếu tôi nhờ cô ấy giúp cô sắp đặt chỗ ở, cũng không thành vấn đề.”
Phòng Vi Tâm cười như không cười nói: “Nói thật ra, năm đó tôi thật sự không thích cô, bây giờ cũng giống như vậy không thích, nhưng tôi tiếp nhận đề nghị của cô, tôi quyết định đi Pháp.”
Giang Tâm Nghiên lộ ra nụ cười, cảm thấy vui mừng thay cho Phòng Vi Tâm, phần nào cảm giác mắc nợ trong lòng cũng đồng thời biến mất.
“Nhưng cô cũng thật là ngốc, làm chi ngây ngốc bị khó dễ cũng không đánh lại? Ít nhất phải khiến cho cái người đẩy cô thảm hơn cô gấp mười lần trở lên mới đúng.” Phòng Vi Tâm lại nói.
Giang Tâm Nghiên lại cười, xem ra tính cách có thù tất báo của người nào đó không thể thay đổi được rồi.
Sau khi xác định hai người phụ nữ chuyển thù thành bạn, Lê Khang nhướng mày, từ ngoài sân trở lại đại sảnh trước.
Mang theo tâm tình vui vẻ trở lại bữa tiệc, Giang Tâm Nghiên liếc mắt liền thấy Lê Khang, anh cao to anh tuấn như vậy, làm cho người khác không muốn chú ý đến cũng khó. Cô hít sâu một hơi, mỉm cười đi về phía anh.
“Nói chuyện tốt rồi hả?”
“Ừ.” Sau khi hai người nói rõ sự tình xong, Phòng Vi Tâm đã đi t