
như vậy đến khi kết quả xảy ra, cô khó thừa nhận, thậm chí cô còn nghĩ tới sau khi ly hôn phải làm thế nào rồi...
Cô không biết xảy ra như thế nào, hình như vì không ăn cơm, lúc tắm mơ màng liền bị ngã...
Khi Nam Ngưng tỉnh lại, đã ở bệnh viện rồi, bố mẹ và Thẩm Tâm Duy đều ở đó, một lát sau, Thẩm Diệc Đình cũng tới.
Câu nói đầu tiên của Thẩm Diệc Đình là - - - cô cố ý đúng không?
Những lời này lại khiến bọn họ cãi vã lần nữa.
Anh không giải thích nguyên nhân gần đây anh bận rộn nhiều việc, cũng
không giải thích anh muốn nói Đường Tâm Vũ không còn quan trọng nữa...
thậm chí hiện tại, anh tới đây, Giang Thiếu Thành cũng không tán thành,
ai biết Lương Huy có làm gì hay không?
Nhưng anh chỉ muốn quay lại gặp Nam Ngưng, cũng hỏi Giang Thiếu Thành
ngược lại, “Nếu như Tâm Duy xảy ra chuyện, cậu sẽ làm thế nào?”
Thẩm Diệc Đình sợ rằng, Nam Ngưng xảy ra chuyện, là do Lương Huy ra tay.
Nhưng bọn họ lại tan rã trong không khí căng thẳng lần nữa....
Sau tai nạn xe cộ, mất tích, bắt cóc... Một loạt các chuyện, luân phiên trình diễn.
Vài năm sau, khi Nam Ngưng nhớ ra tới những sự kiện đó, cười, “Thẩm Diệc Đình. Anh chỉ nên sơ sơ giải thích cho em.”
“Thì sao?”
“Em sẽ không canh cánh trong lòng nữa, không quan tâm chuyện anh có sống hay chết hay không, em sẽ tái giá.”
Thẩm Diệc Đình biết cô sẽ không làm vậy, nhưng thật may mắn, vì anh không nói, cô vẫn luôn như thế.
Khi anh nắm tay cô, vẫn không thể tưởng tượng nổi, anh vốn chuẩn bị đại
hình phục vụ cô sau khi trở lại cơ mà. Kết quả cô tha thứ cho anh dễ
dàng quá, khiến anh kinh hồn bạt vía, cứ có cảm giác cô đang chuẩn bị
hành hạ anh phía sau vậy.
Nam Ngưng cũng không giải thích, cô chỉ cảm thấy, nếu anh có thể không
chút do dự ôm cô đi đến cái chết thì cũng hiểu rồi. Mặc dù cuộc sống
tương lai rất dài, không cần vì một chút chuyện không liên quan tới nhau mà làm hỏng nó.
“Nếu như anh gặp em lúc anh học đại học, sẽ như thế nào?” cô chợt có ý nghĩ.
Thẩm Diệc Đình vuốt đầu cô, thật lâu sau mới trả lời, “Anh không biết sẽ như thế nào, nhưng Nam Ngưng à, lúc anh gặp em, nhất định là thời gian
tốt nhất.”
Gặp nhau yêu nhau hiểu nhau... Lúc gặp gỡ, chính là lúc tốt nhất, sớm hoặc là chậm, có lẽ cuộc sống sẽ biến hóa xảy ra.
Với tính tình anh lúc học đại học, có lẽ sẽ cảm thấy ưu điểm bây giờ của Nam Ngưng là khuyết điểm, sẽ chỉ có vô số lần bọn họ gặp thoáng qua mà
không để lại bất kì ấn tượng nào, nhưng bây giờ, bọn họ ở chung một chỗ, trải qua tất cả, đều thuộc về thời điểm đẹp nhất.
Nam Ngưng nhìn anh, trong lúc nhất thời không nói gì.
Thẩm Diệc Đình nắm tay cô, yên tĩnh đi bộ. Bảo bối mới nhà họ Giang phải nói là thật may mắn. Đối với cậu mà nói,
dù thế giới này không hoàn mỹ vẫn tuyệt vời, cậu muốn gì được nấy. Cậu
có một người bố anh tuấn thông minh tài ba. Mặc dù cậu không thích mẹ
lắm, nhưng ở trong lòng biết rằng, thật ra mẹ rất tốt. Huống chi cậu còn có ông bà và các bác rất thương cậu, chỉ cần cậu có gì sai, bắt đầu từ
bảo mẫu trong nhà, rất nhiều người sẽ lo lắng, không có cách nào cả. Ai
bảo cậu là trung tâm vũ trụ lớn nhất ở trong nhà rồi.
Bảo bối nhà họ Giang ở nhà được chiều, người ta ở trường cũng nghĩ là
cậu thật may mắn. Qủa thật thế giới đang ở dưới chân cậu, vì vậy niềm
vui lớn nhất của cậu bây giờ là, ghét mẹ mình.
Không có cách nào cả, ông bà là bậc trên, cậu không thể tức giận được.
Các bác thì là họ hàng, cậu cũng ngượng ngùng, nhưng mẹ không giống vậy. Dù cậu có ghét tức giận ra sao, bà vẫn là mẹ mình, không thể bỏ mình
được.
Vì vậy ở nhà luôn nghe được những lời thế này.
Mẹ, tại sao mẹ có thể lừa được bố chứ, vừa nhìn đã thấy 2 người không hợp nhau rồi.
Mẹ, con lại có một cái mụn, nhất định là có từ mẹ rồi.
Nếu như con lớn lên mà không cao, nhất định là do mẹ, bố cao như thế….
…..
Thẩm Tâm Duy thấy con trai như thế, luôn chỉ nói một câu: Yên tâm, gien của bố con sẽ kéo được lên….
Vì vậy, cậu bé càng chê thêm, càng ghét mẹ mình, không tiến bộ, không cố gắng.
Không được bao lâu, cậu phát hiện ra, thì ra mẹ sinh cậu ra, biến cậu
thành trung tâm vũ trụ, cũng có thể đẩy cậu ra khỏi trung tâm đó. Vì vậy cậu càng không thích mẹ hơn.
Tất cả bắt đầu từ khi Thẩm Tâm Duy với Nam Ngưng đi mua sắm với nhau,
Nam Ngưng mới sinh con gái, cho nên phải cùng đi với Thẩm Tâm Duy tới
cửa hàng quần áo trẻ em. Vừa vào trong cửa hàng, Thẩm Tâm Duy liền bị
hấp dẫn bởi những bộ trang phục nhỏ bé kia, rất đẹp đúng không, màu sắc
không nói làm gì, vải lụa, chiffon. Cửa hàng còn có những bộ váy, như
đang đi vào vương quốc trong truyện cổ tích vậy, bên trong toàn là các
bộ váy công chúa.
Thẩm Tâm Duy không ngừng chọn váy vì Nam Ngưng, cái này thật là xinh
đẹp, cái kia không tồi… làm sao có thể đẹp như thế, sao có thể đáng yêu
như vậy.
Nhưng Thẩm Tâm Duy vẫn bất bình nói, “Sao giờ trẻ con có thể sướng như
vậy, nhiều đồ ăn vặt không nói, giờ lại còn nhiều quần áo đẹp nữa… nghĩ
lại mình trước kia thật là….”
Nghe Thẩm Tâm Duy nói vậy, Nam Ngưng chỉ cười.
Nghe theo đề nghị của Thẩm Tâm Duy, Nam Ngưng mua nhiều đồ hơn