
ề. Nhưng nếu Đường Tâm Vũ yêu
cái gọi là “Ưu tú” trên người anh, như vậy ra khỏi đại học, Thẩm Diệc
Đình đương nhiên phải gánh trách nhiệm của mình, mà Đường Tâm Vũ cũng
nên thay đổi thái độ của mình, cố gắng đi theo bước chân của anh. Một
cặp có thể đi tới cuối cùng, không phải hai người vẫn không thay đổi, mà là cố gắng theo với sự thay đổi của đối phương, cùng bước đi, mới có
thể tới cuối được. Giống như, một người phụ nữ mong chồng mình có thể
tiến bước, thời điểm cô muốn thế, đầu tiên phải nỗ lực bản thân đi xứng
với chồng. Nếu như chồng cô thành công, mà cô cũng thuận lợi theo chồng, thì đôi vợ chồng sẽ rất hạnh phúc. Nhưng nếu cô không theo kịp, vậy
chồng của cô có thể sẽ biến thành chồng người khác.
Người đó nói, rất nhiều người không tin cách nói “Môn đăng hộ đối”, thật ra thì điều này bao hàm rất nhiều, hai bên nam nữ, đều phải nhất trí
một chỗ nào đó, mới có thể tiến với nhau, một bên oán trách đối phương,
thì sẽ là người bất hạnh nhất…..
Thẩm Diệc Đình rời đi, anh hiểu rõ ý của người bạn đó. Nếu Đường Tâm Vũ
yêu năng lực xử lý công việc và tính tình bình tĩnh của anh, như vậy thì lúc học cô đã có được sự cưng chiều của cô, về sau cũng nên hy sinh vì
anh như thế, nhưng cô lại không làm, ngược lại đi trách anh sao không
đối xử tốt với cô như trước kia…..
Như vậy “giải quyết vấn đề” cũng không khiến anh thấy khá hơn, chỉ là
khiến anh không thể nghĩ về chuyện này nữa, suy nghĩ có gì tốt đâu. Anh
và Đường Tâm Vũ đã sớm chia tay, hơn nữa Đường Tâm Vũ đã qua đời từ lâu, giờ nói tới những việc này đã sớm không còn ý nghĩa gì.
Cuộc sống vẫn lặp lại như thế, anh xử lý mọi chuyện lớn nhỏ trong công
ty, công việc bận rộn khiến anh làm như một cái máy. Anh cảm giác mình
thay đổi, sẽ không thương yêu một người phụ nữ như đã đối xử Đường Tâm
Vũ nữa, nghĩ như vậy, cảm thấy có lẽ người mất đi nhiều nhất là chính
anh, dù sao có thể gặp một người khiến mình toàn tâm yêu thương họ là
một may mắn.
Anh nhớ ngày đó, anh và một đám bạn uống rượu trong phòng, giải tán
xong, Thẩm Tâm Duy uống chút rượu, Giang Thiếu Thành ngồi cạnh cô nói
chuyện.
Thẩm Tâm Duy đang chê trách tình bạn giữa phụ nữ với nhau, nói đàn bà sẽ vì một người đàn ông mà trở mặt, mà đàn ông lại không thế. Giang Thiếu
Thành liền cười, nói làm sao lại không, sau đó ngẩng đầu nhìn Thẩm Diệc
Đình một cái….
Thẩm Diệc Đình nhớ ánh mắt kia, mặc dù Giang Thiếu Thành không nói gì,
nhưng anh có thể hiểu, nói anh và Lương Huy không phải vì một người phụ
nữ mà cãi nhau sao… cũng không khác gì với đàn bà sao?
Bỗng dưng, anh cảm thấy không thoải mái chút nào, vì vậy cầm áo khoác
rồi rời đi, gió bên ngoài rất lạnh, khiến anh chẳng cảm thấy say. Anh đi lấy xe, lúc lái xe, căn bản tâm tình không tốt, thấy phía trước có
người thì anh liền dừng xe…. Nhưng hình như chưa kịp, đối phương đã ngã
xuống.
Thẩm Diệc Đình hít vào một hơi, nhanh chóng mở cửa xe, xuống xe, xem vết thương đối phương có nặng không.
Khi đó Nam Ngưng rất thảm hại, suy nghĩ đầu tiên khi Thẩm Diệc Đình nhìn thấy cô là sao phụ nữ có thể khóc lớn tiếng như thế, tiếp theo mới thấy cô rất giống Đường Tâm Vũ, nhưng chỉ giống, anh biết rõ không phải. Nếu như là Đường Tâm Vũ, chỉ biết nhìn anh, giống như người cô không có
xương vậy.... nhưng người con gái trước mắt này, trên mặt đầy nước mắt,
nhưng lại có phòng bị bên trong.
Thời điểm trung học, thầy giáo đã nói qua, phụ nữ chỉ biết theo gió mà
lật đổ, không có chủ kiến, nhưng đây là phương thức sinh tồn của họ. Bề
ngoài dịu dàng nhu nhược dễ bắt nạt, nhưng cứng cỏi tồn tại ở bất kì chỗ nào.
Thẩm Diệc Đình còn phải nửa ép buộc cô tới bệnh viện, dù cô không phối hợp.
Bác sĩ kiểmt tra xong, nói cô không có vấn đề gì, anh cũng yên tâm. Chỉ
là cô không ngừng khóc thút thít, khiến bác sĩ nghi ngờ là bọ họ có phải cặp tình nhân cãi nhau hay không, tiếp tục hoài nghi có phải gặp người
giả bị đâm rồi hay gì....
“Cô có thể ngừng khóc được không?”
“Liên quan gì tới anh?” Cô vừa khóc vừa nhìn anh chằm chằm.
Phản ứng này.... khiến anh không thể làm gì được.
Về sau anh mới biết, cô thất tình. Cô hi sinh toàn bộ niềm vui của mình, chỉ vì thành toàn lòng tự ái của bạn trai, nhưng cô làm nhiều như thế,
ngược lại bạn trai không cảm kích. Hơn nữa khuyết điểm trên người cô,
tất cả bị bạn trai phóng đại, cô cảm thấy tức giận đau lòng, nhưng không phải phản ứng ra sao....
Lúc rời khỏi bệnh viện, là anh đưa cô về.
Cô không khóc nữa, chỉ uể oải dựa vào ghế. Anh nhìn cô qua gương chiếu
hậu, cảm thấy hình như cô là người không nên dùng tư thế này để ngồi, cô có hình tượng cô gái ngoan ngoãn, như kiểu cô là người cố gắng học tập, khiến mọi người yêu mến, sẽ không phạm lỗi, cô nên là người như thế.... nhưng tư thái của cô như vậy, cũng không thấy xa cách lắm.
Vì vậy trong lòng anh lặng lẽ cho ra kết luận, bề ngoài và nội tâm của cô, có chút khác biệt.
Cũng không biết đã nhận ra ánh mắt của anh chưa, cô nhìn về phía trước, “Cảm ơn anh.”
Thẩm Diệc Đình không hiểu nổi.
Có lẽ cảm thấy về sau không có cơ hội gặp mặt nữa, vì vậy giả