
tay, cậu không chịu,
nên không ghét mẹ nữa...., ghét bố mới đúng.
Khi người bạn nhỏ Giang Vũ Thịnh từ từ lớn lên, cậu cũng nói chuyện với mẹ nhiều hơn, chỉ là nói như sau.
“Tiểu Thịnh, em gái đang khóc, con đi xem một chút.”
“Tiểu Thịnh, em gái chắc đang đói bụng đấy, con cho em chút gì đi.”
“Tiểu Thịnh, em gái đang buồn, con đi chơi với em đi.”
.......
“Tiểu Thịnh, con lớn lên phải bảo vệ em gái, biết không?”
Giang Vũ Thịnh bị bỏ rơi lâu ngày, đột nhiên phát hiện mình vẫn có giá
trị sử dụng, bố nói rồi, người còn giá trị sử dụng còn sống mới có ý
nghĩa. Nói như vậy, ý nghĩa cuộc sống của cậu cũng có, hơn nữa cậu thấy
em gái càng ngày càng đáng yêu, vì vậy mỗi lần cũng đáp lại, “Được rồi
mẹ.”
Phong thủy luân chuyển, để xem ngày nào lại đổi.
Hết