
ứ đơn giản là đi xe đạp mà cũng không biết à? Đúng là…”
Dáng điệu hư hỏng của cậu ấy…
…
“Này, cậu có biết không? Làm sao để học đi xe đạp nhanh thật nhanh ấy?”
…
“Hà hà, Đa Lâm! Chúng mình là bạn tốt từ nhỏ cùng lớn lên bên nhau mà! Mấy miếng lòng của cậu có phải cũng nên chia sẻ cho tớ một ít
không? Đừng nhỏ mọn thế mà!”
Dáng điệu khi cậu ấy tức giận…
…
“Ngốc! Muốn gặp cái tên Khương Tải Hoán đó thì cậu cứ tự
nhiên đi! Tớ sẽ không bao giờ thèm giữ cậu lại nữa đâu! Không bao giờ!
Cậu mau đi đi, mau đi gặp hắn đi!”
…
“Doãn Đa Lâm, từ đây về sau, dù chúng ta có đụng mặt nhau ở
trường cũng không cần chào hỏi nữa! Cứ xem như chúng ta chưa từng biết
nhau, cứ xem như chúng ta chưa từng gặp mặt nhau đi nhé!”
Dáng điệu nghiêm túc của cậu ấy…
…
“Thế… thế tớ qua lại với Thành Vũ Tuyết thật thì sao? Tớ làm thế thật ấy? Cậu đồng ý thật chứ?”
…
“Này, Đa Lâm, cậu nói Ngưu Lang Chức Nữ yêu nhau như thế, tại sao… tại sao không thể để hai người được sống bên nhau?”
Từng cảnh từng cảnh, từng khuôn mặt thân thuộc của Thừa Tầm
như một cuốn phim tua nhanh vụt qua trước mắt tôi, Doãn Đa Lâm, đừng dối lòng nữa, cũng đừng dối người nữa!
Doãn Đa Lâm, mày thích Hàn Thừa Tầm, mày luôn thích Hàn Thừa
Tầm, dù bao lâu cũng vẫn không thay đổi, đó là sự thật mãi mãi không thể thay đổi! Vậy nên, mày đừng dối lòng nữa! Cũng đừng dối người nữa! Đi
nói cho cậu ấy biết đi, mày thích cậu ấy, mày vẫn luôn thích cậu ấy!
Nước mắt tuôn rơi ướt mặt tôi, tôi cắn chặt môi, đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, hét lớn lên cho chú tài xế nghe thấy:
“Dừng xe! Dừng xe! Tôi muốn xuống xe!”
Tôi muốn đi nói với Thừa Tầm, tôi phải đi nói cho cậu ấy biết rằng tôi vẫn luôn thích cậu ấy! Tôi phải nói hết toàn bộ tình cảm của
mình cho cậu ấy nghe! Không thèm che giấu nữa, cũng không lừa gạt nữa!
Ding doong… ding doong…
Ngón tay tôi đang run rẩy không ngừng ấn nút chuông cửa, chưa đợi tôi bình tĩnh trở lại thì cửa đã mở xịch ra trong thoáng chốc! Cùng lúc đó, vẻ mặt ngạc nhiên của Hiền Chu xuất hiện trước mắt tôi.
“Đa Lâm? Sao lại là cậu? Chẳng phải cậu đi làm sao? Sao lại
đến nhà tớ thế này? Sao mà cũng chẳng gọi điện…” Không đợi Hiền Chu hỏi
xong, tôi không nói năng gì xộc vào nhà.
“Chính Hạo đâu? Hiền Chu, Chính Hạo đang ở đâu?” Bất chấp ánh mắt kinh ngạc của Hiền Chu, tôi mở tung cửa các phòng tìm kiếm, nhưng
vẫn chẳng thấy bóng cậu ta đâu cả!
Ở đâu? Ở đâu? Chính Hạo cậu ấy đang ở đâu?
“Đa… Đa Lâm, cậu, cậu bị sao vậy? Chính Hạo… vừa ra ngoài mua đồ rồi…” Hiền Chu như bị dáng điệu điên cuồng của tôi dọa cho chết
khiếp, đến trả lời cũng lắp ba lắp bắp.
“Vậy cậu ấy phải bao lâu mới về? Nhanh chứ hả? Hả? Hay là lâu lắm mới về?” Tôi hỏi liên tục.
“Đa Lâm… cậu… bị sao vậy ?”
Đúng vào lúc lòng dạ tôi đang rối bời thì cửa lớn của nhà đột ngột mở ra, tôi nghe thấy tiếng Chính Hạo đang gọi lớn ngoài cửa.
“Hiền Chu yêu dấu! Anh về rồi đây! Ha ha, bánh nướng đã mua về rồi này!”
“Chính Hạo! Cuối cùng anh cũng về rồi! Đa Lâm cậu ấy…” Hiền Chu cuống quýt chạy đến bên cạnh.
“… Đa Lâm? A! Đa Lâm… cậu đến rồi…” Chính Hạo nhìn thấy tôi
đang đứng một bên, rất nhanh chóng đã phát hiện ra vẻ mặt tôi không
giống ngày thường.
“Cậu sao vậy?” Chính Hạo nhíu mày, hơi ngẩn ngơ hỏi.
“Chính Hạo, hôm nay tớ tới đây là có việc muốn tìm cậu! Cậu
có thể nói tớ biết rốt cuộc là có chuyện gì không?” Tôi nói thẳng với
cậu ấy ý muốn của mình.
“Cậu… cậu có chuyện gì muốn hỏi tớ?” Chính Hạo liếc nhìn Hiền Chu đứng cạnh một cái, lại nhìn nhìn tôi, hình như đã ý thức được gì
đó, giọng nói rất nhẹ rất nhẹ.
“Chuyện của Thừa Tầm!” Tôi dứt khoát nói.
“Ch… chuyện của Thừa Tầm á?” Hiền Chu có phần nghi ngờ hỏi lại.
“Cậu muốn hỏi chuyện gì của Thừa Tầm?” Chính Hạo đặt túi xách trong tay xuống, chậm rãi bước đến trước mặt tôi.
“Tất cả! Chính Hạo, cậu chắc chắn là biết hết tất cả, đúng
không? Chuyện xảy ra trong ba năm nay của Thừa Tầm! Chắc chắn cậu và cậu ấy đang giấu giếm tớ đúng không?”
“Đa Lâm, chuyện này…” Chính Hạo có vẻ khó xử trốn tránh ánh mắt truy hỏi của tôi.
“Chắc chắn là cậu biết! Cậu nhất định biết chuyện này! Van xin cậu nói cho tớ nghe! Xin cậu nói tất cả cho tớ biết được không?”
“Tớ… tớ đã nhận lời Thừa Tầm là có chết cũng không nói ra rồi, đặc biệt … đặc biệt là cậu đó, Đa Lâm…”
“Tớ đã lờ mờ nhận ra rồi, Chính Hạo, cho dù cậu không nói tớ
biết, tớ cũng sẽ tự mình nghĩ ra cách để điều tra! Vả lại… tớ cũng có
thể đoán ra, Thừa Tầm cậu ấy… cậu ấy trong ba năm nay không hề ra nước
ngoài.”
“Cậu… sao cậu lại biết?” Chính Hạo tròn mắt nhìn tôi như thể không tin nổi tôi lại có thể đoán ra.
“Xin cậu đấy, nói hết cho tớ nghe, được không? Chẳng lẽ cậu
muốn tớ phải quỳ xuống mới đủ để nói tớ biết sao?” Tôi van xin Chính Hạo vô cùng thành khẩn.
“Chết tiệt! Nếu đã như thế… nhưng… nhưng sớm muộn gì cậu cũng biết thôi! Đã không thể giấu nổi nữa rồi…” Chính Hạo cau mày chửi nhỏ,
sau đó rất kiên quyết nhìn tôi, “Được rồi, tớ sẽ nói hết cho cậu biết!”
“Thật không?” Tôi kinh ngạc vui sướng vạn phần hét lên.
“Ừ! Chúng mình vào phòng đi rồi nói chuyệ