
thế đó! Làm gì lại nói giọng đó với tôi
chứ? Thật là…!
“Đa Lâm, em biết mà, đâu phải anh nghi ngờ em mà là lo lắng cho em thôi!” Anh ta bất lực thả lỏng giọng nói.
“Vậy cám ơn anh nhé, em rất tốt, chẳng có gì phải để anh lo
lắng cả.” Tôi hít một hơi thật sâu, muốn cố gắng ổn định lại tâm tình
mình, nhưng giọng điệu vẫn rất gượng gạo cứng nhắc.
“Sao em lại thế? Còn nữa, vừa nãy anh gọi điện cho em, sao em không nghe máy?”
“Em thấy không được khỏe.” Tôi chẳng nghĩ ngợi gì bịa ngay một cái cớ.
“Em không khỏe hả? Thế thì em có thể đến chỗ anh khám mà!”
“Cũng không phải là gì ghê gớm lắm, em làm gì mà phải cứ chạy đến chỗ anh mãi chứ!” Thật là, sao anh ta cứ thế này mãi vậy? Chẳng có
quan hệ bạn bè siêu việt gì, sao anh ta cứ phải nghi thần nghi quỷ ?
Chúng tôi đâu phải người yêu của nhau, cho dù có là người yêu đi chăng
nữa cũng không cần truy hỏi nhau tới cùng thế chứ? Tôi quả thực không
hiểu trong lòng anh ta đang nghĩ gì nữa…
“… Nghe nói, Thừa Tầm về rồi?” Giọng anh ta thoáng chốc lạnh băng.
Ha, tôi biết rồi, tôi biết rồi! Thì ra là thế, hỏi vòng vèo
nửa ngày trời, thực tế là chỉ muốn hỏi tôi xem chuyện này có thật không
thôi? Ha, tôi ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, có chút mệt mỏi cười to lên.
“Thế thì sao nào?” Giọng tôi rất bình tĩnh, còn có chút mỉa mai châm biếm.
“Em đi gặp cậu ta chưa?”
“Tiền bối à, chẳng lẽ đến cả chuyện này cũng bị anh cấm sao?” Cứ thế này thì tôi thật sự tức giận đó. Quả thực là sắp điên lên rồi.
“Doãn Đa Lâm!”
“Xin anh đừng có hét lớn với em thế được không? Đúng, không
sai, Thừa Tầm về rồi, em cũng đi gặp cậu ấy rồi! Sao, sao? Không được
hả? Tại sao không được? Cậu ấy là ai của em chứ? Sao em làm gì cũng phải báo cáo anh hả? Giữa chúng ta có ký kết hiệp thư gì à? Giữa chúng ta có định trước hiệp ước gì sao? Không có chứ?” Cuối cùng tôi cũng nhịn
không nổi nữa và điên tiết lên, hét to với anh ta.
“……” Bên kia điện thoại anh ta đột ngột im lặng.
“Xin lỗi, em thật rất mệt mỏi rồi, em đã quá lời, tiền bối,
anh đừng để bụng. Nếu đã không có chuyện gì thì em đi nghỉ đây.” Tôi dứt khoát.
“Đợi một chút.” Im lặng rất lâu rồi đột nhiên anh ta gọi tôi lại.
“… Còn chuyện gì nữa?”
“Có phải em… muốn quay về bên Thừa Tầm không?”
Thình thịch!
Tim đột nhiên đập dữ dội.
Lạ thật… tại sao, tại sao Khương Tải Hoán lại hỏi tôi chuyện
này? Tại sao từ miệng anh ta hỏi ra chuyện đó, tôi lại cảm thấy khó trả
lời? Ngay cả bản thân tôi cũng chưa từng nghĩ đến chuyện đó, tôi phải
nói sao đây?
Tôi im lặng rất lâu trong điện thoại, cuối cùng mở miệng nói lạnh lùng:
“Em không biết. Em cảm thấy phiền lắm, tiền bối, anh có thể cho em yên tĩnh một chút, đừng làm phiền em nữa được không?”
“Đa Lâm…”
“.. cạch!”
Tôi dập máy ngay không thương tình, sau đó nhắm mắt lại, ngã phịch lên trên giường.
Hừ… phiền quá… đúng là quá phiền phức, quả thật sắp phiền
chết rồi đây! Trong lòng tôi hiện giờ rối tinh rối mù cả lên, cứ thế này thì tôi sợ mình sẽ điên lên mất…
Trời ơi… rốt cuộc tôi phải làm sao đây? Có ai cho tôi biết, tôi phải làm thế nào mới được đây?
Hàn Thừa Tầm… cái tên quấy nhiễu lòng tôi, tại sao cậu lại
xuất hiện lần nữa trước mặt tôi hả? Tôi khó chịu biết bao, đau khổ biết
bao, cậu có thể biết được không?
Cậu có biết không, mỗi một ánh mắt một nụ cười của cậu đã
khiến cuộc sống bình thường hơn cả bình thường của tôi rối loạn cả lên
rồi!
Buổi sáng ngày thứ hai, tôi mang cặp mắt đỏ quạch như trái hồ đào sau khi bị mất ngủ trầm trọng ra khỏi cửa, đến trạm xe buýt đợi xe
để đi làm.
Đợi a đợi a đợi a… xe buýt chết tiệt cuối cùng cũng xuất hiện một cách thong thả trong tầm nhìn của tôi.
Hư… nhìn thấy xe buýt chạy từ từ chậm rãi và một đám người
đang đợi để được lên xe xếp thành hàng dài, tôi chỉ có thể tự thở dài
một mình.
Lên xe rồi, theo thói quen tôi chọn một chỗ ở phía sau để
ngồi, rồi sau đó một mình ngồi thẫn thờ nhìn ra cảnh vật bên ngoài cửa
sổ.
Sắp đến trường rồi, phải làm sao để có tinh thần hăng hái đối diện với đám học sinh của mình đây? Tâm tình vẫn rất tồi tệ… Haizzz!
Thừa Tầm, cậu ấy bây giờ đang ở đâu? Haizzz~ tôi thở dài không ngừng.
Xe buýt đã gần đến trạm rồi, trạm này dường như đông đúc ồn ào vạn phần, một đám học sinh rầm rầm rộ rộ đứng chờ ngoài cửa.
Tôi hờ hững nhìn mấy cô bé nữ sinh và nam sinh đứng trước mặt mình, sau đó quay đầu đi tiếp tục thờ ơ nhìn ngắm cảnh vật ngoài kia.
Trước đây… lúc tôi và Thừa Tầm đi học, cũng vẫn theo thói
quen tìm chỗ cuối xe mà ngồi, sau đó hai đứa vì muốn giành cho được vị
trí gần cửa sổ nên cứ cự cãi với nhau không ngớt…
Bây giờ, tôi ngồi đây, cảm thấy có một cảm giác hoài niệm, trong lòng ấm áp, giống như… Thừa Tầm đang ngồi bên cạnh mình…
“Này! Thừa Tầm, sao hôm nay cậu lại chịu dậy sớm bắt xe buýt
với tớ vậy?” Một cô bé nữ sinh cấp ba đứng trước mặt tôi tức giận trừng
mắt nhìn cậu học sinh kế bên.
Tim run lên dữ dội!
Thừa Tầm?
Tôi vội vã nhìn cậu nam sinh đứng kế bên cô bé… sau đó ánh
sáng trong mắt thoáng chốc lại trở nên u ám… Thì ra không phải là Thừa
Tầm, chỉ là một cậu học sinh cấp ba