
i ấy không đau lòng,
đã van xin mọi người nói cho cô gái đó là cậu ấy đã ra nước ngoài, cậu
ấy không muốn khiến cô ấy đau khổ, cậu ấy sợ cô ấy sẽ khóc vì mình, làm
tất cả những chuyện đó, tất cả đều là vì cô gái đó! Tất cả đều là thế!”
Chính Hạo như dùng hết sức mình hét với tôi toàn bộ câu chuyện.
“… Cậu, cậu lừa gạt, không thể… không thể…” Tôi run rẩy cắn
chặt môi, nước mắt không ngừng tuôn rơi ướt đẫm gò má, cảm thấy cả người mình như trống rỗng.
“Lừa gạt? Doãn Đa Lâm, những chuyện này, cậu tưởng tớ muốn
đùa giỡn chơi cho vui mới lôi ra gạt cậu hả?” Chính Hạo dường như thật
sự tức giận, tròng mắt cậu ta đỏ hoe, giọng nói bắt đầu nghẹn lại, “Hàn
Thừa Tầm cái tên ngốc đó từ lúc tám tuổi đã bắt đầu thích cô gái ấy một
cách ngốc nghếch! Bất chấp thời tiết có lạnh đến mấy, bất chấp trời có
mưa lớn thế nào, cậu ấy đều đứng trước cửa nhà cô gái ấy chờ đợi, cùng
cô đi học, cùng cô về nhà! Làm thể chỉ để có thể ở bên cô gái ấy! Cho dù cô gái đó sau khi lên cấp ba đã trở nên nông nổi, trở nên hư hỏng,
nhưng cậu ấy vẫn khờ khạo thích cô ta! Nhưng cô gái đó lại chưa hề quan
tâm đến cậu ấy, đến cả khi cậu ấy qua lại với cô gái khác, cô ta cũng
khuyến khích cậu ấy cố lên! Cậu ấy quá đau lòng, hận đến nỗi không chết
đi cho xong, cho dù làm bất cứ chuyện gì cũng không thể thu hút được sự
chú ý của cô gái đó, cậu ấy cảm thấy đau buồn đến mức muốn chết! Dù cho
cô gái đó muốn ở bên tên Khương Tải Hoán mà cậu ấy ghét, cậu ấy cũng vẫn quyết định chôn giấu mọi chuyện trong lòng, quyết không để cho cô gái
ấy buồn khổ rơi lệ, cậu ấy cố làm tất cả để bảo vệ cô ấy, cho dù không
được cô ấy phát hiện ra, cậu ấy cũng muốn mãi mãi thầm lặng ở bên cô,
đến cả lúc ở trong trại giam thanh thiếu niên, mỗi câu nói của cậu ấy
cũng không rời khỏi tên cô gái đó! Cậu ấy y như một thằng ngốc, hệt như
một thằng khờ chẳng dám nói gì với cô gái đó! Cậu ấy sợ cô gái đó không
thích cậu, sợ rằng cô gái đó sẽ hoảng hốt mà bỏ chạy! Cậu ấy hệt như
thằng ngốc… Hàn Thừa Tầm như một thằng ngốc!!!”
Không… không… không phải như thế… nước mắt lọt qua kẽ ngón
tay tôi rơi xuống, trước mắt tôi tự nhiên như hiện ra gương mặt của Thừa Tầm…
Tại sao… tại sao lại thế này?
Tại sao chỉ có tôi là không biết gì như một con ngốc thế? Tại sao chỉ có tôi là không biết gì hết? Thừa Tầm đã vì tôi làm nhiều
chuyện như thế, Thừa Tầm vì tôi mới phải vào trại giam thanh thiếu niên
suốt 3 năm trời… Còn mong muốn mọi người xung quanh dối tôi, dối tôi là
cậu ấy đang ở nước ngoài…
Hàn Thừa Tầm… cái đồ ngốc này, cậu đúng là đại ngốc…
“Đều là vì cậu! Đều là vì cái đứa ngu ngốc tên là Doãn Đa
Lâm! Nếu không phải là vì cậu, Thừa Tầm đã không đau lòng buồn phiền như thế, Thừa Tầm sẽ không đau thương đến mức ánh mắt hệt như một con chó
con khi nhìn thấy cậu và Khương Tải Hoán ở bên nhau, Thừa Tầm càng không thể vì cậu mà bị giam giữ trong trại suốt ba năm! Ba năm! Cậu có biết
không hả? Cậu ấy đã sống ở đó thế nào, cậu có thể tưởng tượng nổi không? Thế mà cái con người tên Doãn Đa Lâm đó lại chẳng biết gì mà sống rất
vui vẻ, bất công!!! Đối xử với Thừa Tầm như thế chẳng công bằng tí nào!
Tất cả đều do lỗi của cậu! Doãn Đa Lâm, nếu không phải vì cậu, Thừa Tầm
đã chẳng biến thành bộ dạng như hôm nay! Nếu không phải vì cậu, Thừa Tầm bây giờ đã sống rất hạnh phúc vui vẻ! Nếu không phải vì cậu, Thừa Tầm
đã chẳng trở nên trắng tay! Tất cả đều do lỗi của cậu! Là lỗi của cậu!
Đều là do cậu!”
“Chính Hạo! Đủ rồi, Chính Hạo, anh kích động quá rồi đó! Anh
đừng thế nữa… Đa Lâm… Đa Lâm cậu ấy cũng không vui vẻ gì đâu!” Hiền Chu
mắt đỏ hoe nghẹn giọng kêu lên.
Đúng… đúng thế… đều là lỗi của tôi, tất cả đều do lỗi của
tôi… Sự việc tại sao lại ra thế này? Tôi và Thừa Tầm sao lại thành ra
thế này? Chúng tôi rõ ràng yêu thích nhau sâu đậm thế… nhưng mà, nhưng
mà tại sao không thể để đối phương hiểu tình cảm này?
Cậu ấy và Thành Vũ Tuyết qua lại với nhau, là để dò ý tôi…
Cậu ấy ghét tôi và Khương Tải Hoán ở cạnh nhau, là vì cậu ấy thích tôi…
Cậu ấy lừa tôi rằng đi nước ngoài, cũng là vì không muốn để tôi đau
lòng… Tôi nhớ ra hôm tôi đến trước cửa nhà Thừa Tầm ba năm trước, đằng
sau lưng lướt qua một đoàn xe cảnh sát, còn có âm thanh nhỏ như gió
thoảng “Đa Lâm”, là Thừa Tầm… đó nhất định là trên đường Thừa Tầm bị đưa vào trại giam rồi! Cậu ấy vì báo thù cho tôi mà phải vào trại giam… mà ở đó những ba năm ròng rã…
Thừa Tầm… Thừa Tầm, xin lỗi, tớ chẳng biết gì hết… xin lỗi,
tớ chẳng hề nhận ra tình cảm của cậu! Tại sao chúng mình đều không thể
thành thật một chút chứ? Tại sao chúng mình không thể dũng cảm hơn? Tại
sao chúng mình cứ phải dằn vặt nhau như thế? Tớ sai rồi… là tớ đã sai
rồi, lỗi của tớ, tất cả đều là lỗi của tớ…
Tất cả đều đã có đáp án, bây giờ tất cả đã có câu trả lời
rồi. Những chuyện cũ của ba năm trước lướt qua từng cảnh từng cảnh trong đầu tôi… Tại sao Thừa Tầm lại ghét tôi đi đánh bi-da… Tại sao ngày hôm
ấy tôi đồng ý chuyện cậu và Thành Vũ Tuyết qua lại thì gương mặt cậu ấy
bỗng trở nên sa sầm… Tại sao hôm sinh nhật cậu ấy lại dẫ