Polaroid
Hôn Cái Nào! Cô Nàng Xấu Tính

Hôn Cái Nào! Cô Nàng Xấu Tính

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322190

Bình chọn: 9.5.00/10/219 lượt.

am hiểm như anh…!

“Ừ, tôi… tôi biết rồi.”

Chẳng còn cách nào khác, đã đến nước này rồi thì tôi đành

phải đưa số di động cho anh ta thôi, hu hu hu… Quả thật tôi đã hiểu thế

nào gọi là “tự làm điều ác thì sống không nổi” rồi.

“Hà hà, sớm làm thế thì có phải tốt không, con gái phải ngoan một chút mới dễ thương chứ!”

Hừ… da gà da vịt trên người tôi dựng đứng lên từng lớp rồi nè…

“À, cô đang cầm gì sau lưng thế?” Khương Tải Hoán đảo mắt ra sau lưng tôi.

“A! Cái đó … là… là đồ Thừa Tầm dặn tôi mua về, tôi… lát nữa

tôi phải đưa cho anh ta ấy mà! Ha ha ha ha…” Tôi cố ý nũng nịu nói thế,

hy vọng anh ta sẽ thả cho tôi đi.

“Ô… thật à?” Khương Tải Hoán nghi ngờ nhếch một bên lông mày lên, dường như có chút gì đó không tin tưởng.

“Thật mà, thật mà!” Tôi nghiêm túc gật đầu, cứ gật mãi gật mãi như đang giã tỏi.

“Vậy được, tôi giúp cô mang đến nhà cậu ta!” Vừa nói anh ta

vừa đưa tay ra giật lấy, chết tiệt, tại sao đến cả tính cách ngang ngược này của anh ta cũng giống y như Thừa Tầm thế này, kiếp trước tôi đã tạo nghiệp chướng chăng?

“Á… không cần đâu…” Chưa đợi tôi nói hết, anh ta đã tóm lấy cánh tay tôi đang cầm túi đồ.

“Ô… hà hà, không ngờ tay của cô cũng rất đẹp nhỉ.” Anh ta cầm tay tôi đưa lên trước mắt quan sát thật kỹ.

“Tiền… tiền… tiền bối!” Tôi cố gắng hết sức giật mạnh tay

lại, con người đáng ghét này, chẳng phải quen thuộc gì, thế mà lại sờ

tay tôi! Không cần sĩ diện à! Đồ biến thái!

“Ha, xin lỗi nhé, cô đừng giận mà, tôi không có ác ý gì đâu.” Khương Tải Hoán hơi lúng túng sờ sờ mũi.

Hừ! Không có ác ý à? Ai mà tin anh chứ! Tôi đâu phải đứa trẻ lên ba! Lừa quỷ à!

“Tải Hoán! Cậu đang làm gì thế, mau đến đây!” Đối diện siêu

thị vẳng đến tiếng gọi của bạn anh ta, còn tôi nghe thấy thì, quả thực

đúng là quỷ khóc sói tru.

Khương Tải Hoán phóng mắt về phía bọn họ, lại quay đầu lại

nói với tôi: “Hà hà, bạn tôi hình như đang vội gì đó, xin lỗi, tôi đi

trước một bước đây! Bye bye!”

Nói xong, Khương Tải Hoán nham nhở cười với tôi rồi vọt đi

trước. Tôi nhìn theo bóng anh ta dần xa, chỉ cảm thấy – ôi hạnh phúc

quá, tai nạn cuối cùng cũng đã kết thúc rồi, thì ra thượng đế vẫn chưa

bỏ rơi mình! Hu…

Ôi! Thượng đế ơi, nếu sau này ngài không để con đụng phải anh ta nữa, con nhất định sẽ là tín đồ trung thực của ngài! A men! A men!

Có điều nói đi nói lại, anh ta đối với đứa con gái nào cũng

thế cả, lời ngon tiếng ngọt… thật không biết nên nói anh ta là công tử

đào hoa hay là đồ biến thái nữa.

Thôi được thôi được, mình còn rảnh đến mức đi quan tâm mấy

chuyện nhảm nhí này nữa à, hành hạ tôi thế này, tôi quên mất tiêu luôn

mình mua rượu về nhà để làm gì nữa đây.

Hừ… Hàn Thừa Tầm! Tên thỏ nhãi nhép như cậu ấy à! Đều là lỗi

của cậu! Cậu không chỉ hại tôi ngày ngày đêm đêm rơi nước mắt vì cậu,

cậu còn hại tôi gặp phải tên điên! Nếu không phải vì cậu, tôi có cần

phải đi mua bia không? Tôi có cần chạm mặt Khương Tải Hoán không? Tôi có cần lãng phí thời gian với anh ta ở đây không chứ hả?

Tức chết đi được! Tức chết đi được!

Được rồi, Doãn Đa Lâm! Mau về nhà chúc mừng mày thất tình đi! Đã nhiều năm như thế… chúc mừng mày cuối cùng đã thất tình rồi! Hu… quá tuyệt vời! Mày cuối cùng đã được giải phóng ra khỏi mối tình đơn phương rồi đấy! Woa ha ha ha ha…

Hu… thất tình rồi, cuối cùng… thất tình rồi… hu hu hu… Hàn

Thừa Tầm, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho nhà ngươi đâu, ta nguyền rủa

ngươi, ta thành tâm thành ý nguyền rủa ngươi… hu…

1.Ngày thứ hai ở trường.

Không ngoài dự kiến, quả nhiên tôi vẫn thấy Thừa Tầm ở cổng vào của trường,

nhưng chẳng biết vì sao, hôm nay thấy tâm tình của cậu ta lại không

giống trước nữa, hơi nặng nề, lại có chút trống trải.

Thừa Tầm

cậu ấy bây giờ, đã là bạn trai của người khác rồi... không còn là thanh

mai trúc mã cùng điên cùng cười với tôi như trước nữa... Cậu ấy đã là

của cô gái khác rồi...

Chỉ cần nghĩ đến đây thôi, tim của tôi đã thấy rất đau rất đau!

"Sao thế?" Thừa Tầm nhìn thấy tôi, cười hỏi.

"Không có gì đâu." Tôi cố cười tỏ như mạnh mẽ, thực ra chỉ là miễn cưỡng bản

thân phải cười lên thôi, hi vọng đừng cười đến nỗi khó coi là được.

"Thế mắt cậu bị sao vậy?" Cậu ta nghi ngờ chỉ chỉ vào mặt tôi.

"Ớ? Cái gì, mắt gì ? Sao tớ không biết nhỉ?" Tôi vội vã đưa tay lên che

mắt, cuống quýt trả lời, hôm nay lúc soi gương cũng cảm thấy mình quả

cũng hơi giống quốc bảo (gấu trúc).

"Cậu bị đánh à?" Thừa Tầm kinh ngạc như phát hiện ra một châu lục mới.

"Cái gì? Nói nhảm gì thế? Cậu... cậu mới bị đánh đó!" Cái tên này sao lại

nói vậy, làm sao tôi có thể bị đánh chứ!? Bệnh thần kinh!

"Thế là do cậu khóc hả?"

"Gì? Khóc? Tại sao phải khóc? Tớ sống tốt thế này làm gì mà phải khóc? Cậu

bị bệnh hả? Tránh ra!" Cuối cùng bị cậu ta nói trúng chỗ đau rồi, để bảo vệ sự tôn nghiêm của mình, tôi tức giận trừng mắt nhìn, lửa giận đầy

bụng bốc lên bừng bừng, cậu ta nhất định phải làm thế à?

"Làm gì

thế hả? Cái cậu này bị gì thế? Mới sáng sớm đã uống thuốc nổ à, tớ quan

tâm cậu mà! Làm gì thế hả..." Thừa Tầm không chịu thua nói.

"Quan tâm gì mà quan tâm! Muốn