
nguyên nhân do đâu?
Thậm chí không giữ cậu lại? Chẳng lẽ cô ấy không hề cảm nhận được gì ư?
Chẳng lẽ đối với tất cả những chuyện của cậu, cô đều thờ ơ sao? Hoặc là… hoặc là những gì cậu biểu hiện vẫn chưa đủ rõ ràng? Sao lại thế này,
tại sao lại thành ra thế này?
Ngoài Đa Lâm ra, bây giờ ngoài Đa Lâm ra, cậu còn có tinh thần làm gì được nữa?
Nhưng mà… nhưng mà ngay cả Đa Lâm cũng vứt bỏ mình rồi… Cậu
cảm thấy bây giờ mình chẳng còn gì cả… quả thực không còn gì nữa rồi…
Hu… thôi xong!
Thừa Tầm nặng nề cúi thấp đầu, co chặt nắm tay.
Doãn Đa Lâm… cô ấy không thể thích cậu… cô ấy, nhất định là
từ trước tới nay chưa hề để ý đến cậu… chỉ có mình cậu cứ như một thằng
ngốc mà thôi…
Nghĩ đến đây, Thừa Tầm thấy đầu óc mình đau nhức vô cùng. Cậu mệt mỏi cởi giày, vừa bước vào phòng khách đã đụng ngay bố cậu lúc đó
cũng vừa bước ra.
Cha con nhìn nhau, sắc mặt nặng nề.
“Bố, con về rồi.” Thừa Tầm cúi đầu, vội vã gọi một tiếng rồi chuẩn bị lỉnh vào phòng ngủ.
“Đứng lại.” Bố của Thừa Tầm, Hàn Hạo Thành gọi sau lưng cậu.
“Làm gì mà gấp về phòng thế, mày lại làm chuyện gì xấu ở ngoài rồi phải
không?”
“Không.” Thừa Tầm nhạt nhẽo trả lời một câu, nhấc chân lên đi về phía trước.
“Không à? Thế thằng nhóc con này sao mặt mũi mày lại như cá
chết thế kia? Có phải là lại đánh nhau rồi bị thầy cô bảo gọi người nhà
lên gặp nên mới thất thểu thế chứ gì?” Trong lời nói Hàn Hạo Thành đầy
sự nghi ngờ và không tin tưởng.
Thừa Tầm dừng bước, nắm đấm càng co chặt hơn, ngày hôm nay
tâm tình cậu đã đủ tệ hại lắm rồi, không ngờ vừa về đến nhà lại bị bố
cậu lên lớp thế này, tuy quan hệ giữa cậu và bố mẹ vẫn rất khách khách
khí khí lãnh đạm nhạt nhẽo, nhưng tự nhiên lại bị ngờ vực vậy, nộ khí
của cậu chẳng hiểu sao bốc lên bừng bừng .
“Hừ hừ… bố, bố nghĩ con hư hỏng đến độ đó sao? Bố để trái tim trong bụng là được rồi, cho dù con có giết người, cũng sẽ không báo cáo với cảnh sát tên của bố đâu!” Thừa Tầm quay đầu lại, giọng điệu sắc
cứng nói với Hàn Hạo Thành.
“Thằng oắt con hư đốn, mày đang nói với ai đó hả?” Lửa giật
ngùn ngụt, Hàn Hạo Thành lao về phía trước đưa cao tay phải lên muốn
đánh Thừa Tầm.
“Đánh đi… Ông chỉ có đánh là giỏi! Nếu không, tôi không phải là con của…” Thừa Tầm không chịu thua nhổ ra một câu.
Chát…!!!
Không đợi cậu nói hết, một tát tai chớp nhoáng, khóe miệng
Thừa Tầm chảy ra một dòng máu tươi. Hàn Hạo Thành cũng giật mình, ông
cũng không ngờ mình lại ra tay mạnh đến thế, đánh Thừa Tầm đến chảy cả
máu miệng.
Thừa Tầm cúi đầu, má trái đau nhức đỏ như phải bỏng.
“A… ông ơi, Thừa Tầm… hai người làm sao thế hả? Có chuyện gì
xảy ra? Trời… chảy máu rồi, Thừa Tầm, con đừng thế được không?” Lúc này, mẹ của Thừa Tầm – Giang Mỹ Trân – nghe được tiếng động trong phòng
khách, cuống quýt chạy ra.
Bà hơi căng thẳng tiến lại gần Thừa Tầm, nhưng lại bị Thừa Tầm lạnh lùng gạt ra: “Đừng tới gần tôi!”
“Thừa Tầm…” Giang Mỹ Trân sắc mặt khó chịu gọi.
“Mày… thằng nhóc này dám nói chuyện với mẹ mày thế hả!” Hàn Hạo Thành tức giận quát.
“… Đủ rồi, thật sự đã quá đủ rồi.” Thừa Tầm nghiến răng
nghiến lợi, lạnh lẽo quẳng lại một câu sau chót, quay ngoắt người tiến
vào phòng mình.
“Mày… thật càng ngày càng chẳng ra cái giống gì! Thằng oắt
con hư hỏng, có chuyện gì mày cũng đừng thò mặt ra! Tốt lắm, tốt lắm!
Sau này mày không cần về cái nhà này nữa!” Ngoài cửa, Hàn Hạo Thành kéo
dài giọng quát lên ầm ầm.
Thừa Tầm chau chau mày, nhào đến vùi đầu vào chiếc giường mềm mại.
Hừ… đây chính là nhà của cậu sao? Đây chính là những người gọi là “bố” và “mẹ” của cậu à? Tại sao lại thấy đau khổ thế này?
Cậu… rốt cuộc có được một ngôi nhà đúng nghĩa hay không?
Cổ họng Thừa Tầm nghẹn lại, cậu đưa tay ra, chầm chậm bịt chặt hai mắt, thở ra một hơi thật dài:
“Đa Lâm…”
“Quý khách đi ạ!” Chị nhân viên bán hàng trong siêu thị nhiệt tình nói.
Hàn Thừa Tầm, tất cả đều là do cậu làm ra, Vũ Tuyết Vũ Tuyết, cậu chỉ biết có mỗi mình con bé Vũ Tuyết, phí công tớ bao nhiêu năm nay thầm thương trộm nhớ cậu, đáng ghét! Quá đáng quá mà! Vì cậu mà tớ khóc đến hai mắt đỏ quạch như hồ đào đây, nếu như có thể, tớ thật muốn trước kia chưa hề quen biết cậu! Tớ thật muốn từ trước tới nay chưa hề thích
cậu!
Hừ hừ hừ hừ!
Trên đường tôi nghiến răng nghiến lợi nghĩ, càng nghĩ càng tức giận, càng nghĩ càng khó chịu.
Đúng thế, khi con trai thất tình thì cái họ cần là thời gian
và một người con gái khác, nhưng điều con gái chúng tôi cần chính là
khóc một trận xong thì về nhà uống rượu, nên tôi đã mua một túi đầy bia, để chúc mừng cho sự thất tình ngày hôm nay…
Đúng, tối nay uống rượu xong phải chấn chỉnh lại, coi như
chẳng có chuyện gì xảy ra, tốt nhất là quên sạch sẽ tên kia! Đúng !
Đúng!
Chính thế! Chính thế!
Doãn Đa Lâm, quên cái tên hư đốn Thừa Tầm đó đi! Đừng nhớ đến hắn ta nữa, đừng gặp hắn ta nữa, đừng hy vọng gì ở hắn ta nữa!
Đúng thế, quên hết tất cả về hắn ta đi! Quên sạch sẽ luôn!
Tất cả đều quên hết! Chỉ nghĩ đến khuyết điểm của hắn! Quên hết mọi ưu
điểm của hắn!
Đúng! Thừa Tầm cậu ta rất lười, không hề biết là