vì hắn ta từ đầu đến cuối đều nghe không hiểu những người lãnh đạo này đang nói đến chuyện gì, chỉ có thể yên lặng ngồi ở một bên thỉnh thoảng mới ăn một hai miếng đồ ăn. Hạ Chân Ngọc từ toilet trở về thì không thấy Lý Nguy đâu, cô cho rằng hắn ta cũng đi ra toilet nên tiếp tục ngồi xuống dùng bữa. Nhưng mà đợi hồi lâu vẫn không thấy bóng dáng của anh ta đâu, cô liền hỏi người ngồi bên cạnh. Người đó mở miệng nói: “Ồ! Cô còn chưa biết gì sao? Lúc này Lý Nguy nhà cô có thể được hãnh diện đó, Lương cục trưởng dẫn anh ta đi gặp Chu thị trưởng rồi.”
Hạ Chân Ngọc nghe xong nhịp tim gần như ngừng lại, Chu Cẩn Vũ bảo Lý Nguy đi qua đó, anh muốn làm cái gì vậy? Cô đứng lên ngay lập tức, muốn đi qua đó tìm Lý Nguy. Nhưng vừa mới đi được hai bước thì cô liền ý thức được, hiện tại cô căn bản không thể đi qua đó được, cô lấy thân phận gì mà đi đến bàn tiệc của Chu Cẩn Vũ đây? Cô chỉ có thể quay trở lại chỗ ngồi lo lắng suông cho Lý Nguy.
Đang lo lắng nhìn xung quanh, Hạ Chân Ngọc liền nhìn thấy Trương trưởng phòng đang hướng về chỗ cô. Thấy Trương trưởng phòng, Hạ Chân Ngọc liền có cảm giác là nhất định Chu Cẩn Vũ đang muốn giở trò gì đó. Trương trưởng phòng đi tới và cười nói với Hạ Chân Ngọc: “Tiểu Hạ, chồng của cô hiện tại đang ngồi với Chu thị trưởng ở bên kia đấy, cô cũng đi qua đi.”
Hạ Chân Ngọc không muốn qua, nhưng cũng không thể để Lý Nguy một mình ngồi ở bên đó, cô đành gắng gượng nở nụ cười rồi đi theo Trương trưởng phòng. Người khác nhìn thấy liền nói: “Mọi người xem Lý Nguy này đúng là có bản lĩnh lớn nha, đoán chừng đã tâng bốc khiến cho lãnh đạo cảm thấy rất cao hứng, ngay cả vợ của anh ta cũng được thơm lây mà có thể đi qua đó ngồi cùng một bàn với Chu thị trưởng.”
Trương trưởng phòng đưa Hạ Chân Ngọc đến bàn của Chu Cẩn Vũ ở bên này, ông ta đứng cạnh Chu Cẩn Vũ cười nói: “Chu thị trưởng, ngài nói xem đây có phải là trùng hợp không? Ngài có thể đoán được vợ của Lý Nguy là ai không? Là Tiểu Hạ đó, tôi vừa mới biết được liền đưa Tiểu Hạ đến đây.”
Ông ta nói xong liền bảo nhân viên phục vụ lấy thêm một chiếc ghế đặt ở ngay bên cạnh chỗ ngồi của Chu Cẩn Vũ, sau đó bảo Hạ Chân Ngọc ngồi xuống chỗ đó, rồi ông ta mới trở lại vị trí cũ của mình.
Chu Cẩn Vũ hơi hơi nhướn mày nói: “Ồ! Thật là trùng hợp, Chân Ngọc, hóa ra Lý Nguy là chồng của cô sao?”
Hạ Chân Ngọc chỉ có thể cười cười nói theo là ‘vâng’. Trái lại Lý Nguy thực sự vô cùng cao hứng, lần này không cần hắn ta nói ra, thì Chu thị trưởng cũng có thể từ Hạ Chân Ngọc mà ấn tượng đối với hắn càng thêm sâu sắc. Hắn ta nhớ rõ Chu Chẩn Vũ giống như là đánh giá cao năng lực công tác của Hạ Chân Ngọc.
Quả nhiên Chu Cẩn Vũ cười cười: “Chân Ngọc, sao cô không nói sớm, mọi người cũng đều là quen biết.”
Quá là giả bộ mà, cô mà phải sớm nói ra sao, anh ta đã sớm biết rồi còn gì. Hạ Chân Ngọc ngồi nhìn Chu Cẩn Vũ diễn trò cũng không có nói nhiều, nói nhiều thì càng sai nhiều mà thôi, có thể an ổn vượt qua đêm nay là cô đã cảm ơn trời đất lắm rồi.
Chu Cẩn Vũ lại tiếp tục nói với người khác: “Chắc là mọi người không biết, Chân Ngọc là trợ lý của Quách Hoài ở Trung tâm Thông tin, cô ấy đặc biệt có khả năng, mấy lần báo cáo công việc ở thành phố đều là do cô ấy làm. Tôi cũng có chút không thể thiếu được cô ấy, tôi đã từng nói với Quách Hoài, bảo ông ta cho tôi mượn Hạ Chân Ngọc, kết quả là ông ta không chịu.”
Hạ Chân Ngọc nhìn mấy lão cáo già ở trên bàn tiệc đang cười cười ngầm hiểu, gật đầu tán thành. Cô thầm nghĩ rằng những người này thật đúng là đều là tâm phúc của Chu Cẩn Vũ, không một ai không biết chuyện của cô và Chu Cẩn Vũ. Như vậy cũng tốt cô đỡ phải cảm thấy lúng túng, chỉ là không biết Chu Cẩn Vũ muốn làm gì.
Chu Cẩn Vũ nhìn khuôn mặt không có biểu tình gì của Hạ Chân Ngọc nói: “Chân Ngọc, khó có được cơ hội có thể gặp mặt ở trong này, cô liền không mời tôi một ly sao?”
Trương trưởng phòng vội vàng bảo nhân viên phục vụ rót rượu, Hạ Chân Ngọc nhìn cái chén nhưng không nói gì, Lý Nguy ở bên cạnh có chút nôn nóng, Chân Ngọc làm sao vậy, hắn ta hiếm có được cơ hội được Chu Cẩn Vũ chú ý đến, cô ấy cũng không thể phá hỏng nha, vì thế vụng trộm nháy mắt với Hạ Chân Ngọc.
Hạ Chân Ngọc sớm đã nhìn thấy dáng vẻ nóng vội của Lý Nguy, trong lòng thở dài một hơi, Lý Nguy thật sự là rất u mê mà. Ngay sau đó cô bưng chén rượu đứng lên nói: “Cảm ơn Chu thị trưởng đối với —— nhà tôi, đối với Lý Nguy đầy ưu ái như vậy, tôi kính ngài một ly.” Cô vốn muốn nói là “Lý Nguy nhà tôi”, kết quả là ánh mắt của Chu Cẩn Vũ trong nháy mắt trở nên lạnh như băng, liền khiến cho cô phải sửa lại lời nói.
Không để cho Hạ Chân Ngọc kịp uống vào, Chu Cẩn Vũ liền kéo tay cô làm cho cô ngồi xuống, anh mỉm cười nói: “Mau ngồi xuống đi, tôi có thể để cho cô uống sao, chỉ cần cô có tâm là được rồi.” Nói xong anh nhận lấy chén rượu từ trong tay Hạ Chân Ngọc, tự mình uống một hơi cạn hết.
Mọi người ở bên cạnh nhìn thấy đều trầm trồ tán thưởng, họ nói là Hạ Chân Ngọc có thể diện thật lớn. Trương trưởng phòng lại cười đến vui vẻ: “Vẫn là Chu thị trưởng của chúng ta rất chu đáo, cũng khô