ngồi dậy, Chu Cân Vũ mở mắt quay đầu sang nhìn Hạ Chân Ngọc, trong mắt anh có chút nghi vấn.
Hạ Chân Ngọc nhìn chằm chằm như muốn liều chết với Chu Cẩn Vũ, cũng không quản phía trước còn có người tài xế, cô hướng về phía Chu Cẩn Vũ hô: “Chu Cẩn Vũ, anh là tên khốn khiếp, có phải là anh đã sớm biết rằng hôm nay mấy người Lý Nguy trở về hay không?” Chu Cẩn Vũ rất bình tĩnh đối mặt trước sự chất vấn của Hạ Chân Ngọc, anh nhìn cô chậm rãi nói: “Ở trong mắt em, anh chính là người như thế à? Bề ngoài thì đáp ứng sẽ không can thiệp vào chuyện của em, sau đó lại vụng trộm sử dụng một chút mánh lới đề lừa gạt em, có đúng hay không?”
Hạ Chân Ngọc vốn tràn đầy lửa giận, lại bị thái độ của Chu Cẩn Vũ khiến cho có chút không biết phải làm sao, cô ngẩn người nhìn Chu Cẩn Vũ không biết nên trả lời câu hỏi của anh thế nào.
Chu Cẩn Vũ khẽ vuốt những sợi tóc có chút lộn xộn trên vai Hạ Chân Ngọc, giọng nói tràn ngập cảm giác vô lực: “Chân Ngọc, em thấy anh có cần thiết phải làm như vậy không? Anh không biết trên tin nhắn đó nói như thế nào, nhưng em không nên nhận định là anh đã can thiệp vào việc của Bộ Công an, anh thật không còn lời nào để nói. Nếu hiện tại em muốn trở về, chờ một lát nữa đến nơi, anh sẽ bảo tài xế đưa em trở về, em xem có được không?”
Hạ Chân Ngọc xấu hổ cắn cắn môi, vừa rồi trực giác cho cô biết chính là Chu Cẩn Vũ đang giở trò quỷ, bởi vì trên tin nhắn của Lý Nguy có viết: “Chân Ngọc, anh vừa nhận được thông báo ngày mai anh có thể trở về rồi!” Hơn nữa hôm qua Chu Cẩn Vũ có thái độ bài xích với tin nhắn này, anh còn không muốn cô mở tin nhắn ra nếu không anh sẽ ném đi, vì thế cô cũng chỉ có thể nghĩ như vậy.
Hiện tại nhìn thấy biểu hiện của Chu Cẩn Vũ từ lúc cô phát cáu đến bây giờ, cô lại không thể khẳng định, suy nghĩ một chút lại cho là, tối hôm qua lúc Lý Nguy nhắn tin cho cô mới biết được thời gian trở về, Chu Cẩn Vũ căn bản không thể nắm chắc được nghiệp vụ của Bộ Công an, hơn nữa một vụ án lớn như vậy thì còn có Bộ chủ quản giám sát trực tiếp chứ, anh cũng không có khả năng chỉ vì muốn ngăn cản cô và Lý Nguy gặp nhau mà đi dò la hành tung của Tổ trọng án, hơn nữa ngăn cản có mấy ngày thì cũng không tác dụng gì, có lẽ thực sự là một trùng hợp ngẫu nhiện.
Khuôn mặt Hạ Chân Ngọc có chút nóng rần lên, vừa rồi cô còn mắng anh là tên khốn khiếp, mà người tài xế cũng vẫn còn ở đây, thật đúng là làm cho Chu Cẩn Vũ một chút thể diện cũng không còn, cô cúi đầu nhỏ giọng nói: “Thật xin lỗi, tôi rất sốt ruột, tôi đã hiểu lầm anh, tôi xin lỗi.”
Chu Cẩn Vũ cũng không để tâm cười cười nâng khuôn mặt Hạ Chân Ngọc lên, anh thở dài rồi lại ôm Hạ Chân Ngọc để cô gối đầu lên đùi anh, lấy tay vuốt ve khuôn mặt cô, nói: “Không sao, chỉ cần em không có tức giận là được rồi, lại nằm một lát nữa đi, cũng sắp đến nơi rồi.”
Hạ Chân Ngọc kéo kéo ống tay áo của Chu Cẩn Vũ hỏi: “Vậy một lát nữa có thật sự là anh bảo người đưa tôi về không?”
Chu Cẩn Vũ còn chưa nói gì, thì người tài xế ngồi phía trước đã có chút khó xử nói: “Chu thị trưởng, lúc trước tôi đã xin phép ngài, vừa vặn nơi tổ chức hội chợ rất gần với quê nhà của tôi, tôi phải về nhìn xem một chút. Nếu vị tiểu thư này không quá sốt ruột, có thể để cho tôi về nhà trước nhìn xem một chút rồi tôi sẽ đưa cô ấy về có được hay không? Tôi đã lấy cho mẹ tôi một ít thuốc cùng thuốc bổ.”
Lần này lại làm cho Hạ Chân Ngọc cảm thấy xấu hổ, cô tự biết bản thân mình thất lễ, không biết ngại mà đi yêu cầu, trước đó người ta cũng đã đều sắp xếp tốt mọi chuyện, cũng không thể bởi vì cô mà không được về nhà. Cô cũng không muốn làm cho người tài xế khó xử, nhưng quả thật cô cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn xin sự giúp đỡ của Chu Cẩn Vũ.
Chu Cẩn Vũ thấy vẻ mặt này của Hạ Chân Ngọc, tâm tư liền thay đổi, anh cúi đầu hôn xuống thái dương Hạ Chân Ngọc, cười nói: “Em thật đúng là gây khó dễ cho người khác, anh đã bị em mắng lại còn phải thay em bận tâm lo nghĩ, mà em lại sốt ruột cũng không phải vì anh.”
Hạ Chân Ngọc không nói lời nào, chỉ là túm lấy ống tay áo phía trước của anh, Chu Cẩn Vũ suy nghĩ một chút rồi nói: “Em xem như thế này có được hay không, Chí Cường đã sớm nói cùng anh là lần này vừa lúc thuận tiện trở về quê một chuyến, nếu không anh cũng đã đi cùng người tài xế của đơn vị. Cha mẹ cậu ta thân thể không tốt, cũng khó có dịp trở về nhà thăm, vẫn là không nên làm chậm trễ việc của cậu ta.”
Hạ Chân Ngọc nghe xong gật gật đầu, Chu Cẩn Vũ lại nói tiếp: “Em hãy cứ cùng anh dựa theo kế hoạch ban đầu mà ở lại chỗ này mấy ngày, anh bảo người gọi điện thoại cho Quách chủ nhiệm ở đơn vị của em để thu xếp việc này, nói là em cùng người ở trung tâm thông tin đến đơn vị bạn truyền đạt kinh nghiệm báo cáo, em thấy thế có được không? Đừng nói là em phải đi về nhé, anh cũng không yên tâm, hơn nữa đường cao tốc còn đang sửa, nếu không sao anh lại phải đi sớm như vậy.”
Hạ Chân Ngọc khó xử, nếu làm như vậy, không khác gì nói cho Quách chủ nhiệm biết cô ở sau lưng chồng mình vụng trộm với người khác, nhưng nếu không làm như vậy đợi đến khi đến nơi tổ chứ