ắn cắn hai khối mềm mại non mịn.
Hạ Chân Ngọc ôm đầu của anh nói: “Làm sao anh có thể cả ngày nghĩ đến chuyện này vậy?”
Chu Cẩn Vũ mập mờ không rõ nói: “Ai bảo toàn thân của bé cưng làm cho chú yêu thích không thôi cơ chứ, chú còn ước gì có thể giấu bé vào trong ngực. Bé cưng nhìn xem, chú mới hảo hảo hôn nhẹ, nó cũng có thể lớn lên rồi này.”
Sắc mặt Hạ Chân Ngọc đỏ ửng, cô quyết định sẽ không cùng anh nói chuyện, càng nói càng xấu hổ thêm.
Chu Cẩn Vũ một mặt hết lần này đến lần khác lưu luyến hai khối căng tròn trước ngực Hạ Chân Ngọc, một mặt đưa tay vân vê ấn ấn địa phương ấm áp dưới thân Hạ Chân Ngọc, chờ đến khi Hạ Chân Ngọc không nhịn được khẽ rên lên một tiếng ở trong cổ họng, anh liền ôm cô tiến vào.
Hạ Chân Ngọc ôm lấy bả vai của Chu Cẩn Vũ để ổn định thân mình, cô nhắm mắt lại, thỉnh thoảng lại bị lực đạo của Chu Cẩn Vũ ép buộc nhỏ giọng rên lên một tiếng. Chu Cẩn Vũ lại đột nhiên ngừng lại cúi đầu thở gấp nói: “Bé cưng ngoan, ngày mai cùng anh đi họp có được không?”
Hạ Chân Ngọc mê mang mở mắt ra, ngây ngốc một hồi mới nghe rõ lời Chu Cẩn Vũ nó, cô trực tiếp cự tuyệt: ‘Không được, tôi sao có thể đi cùng anh được, việc này không thể được, đến lúc đó để cho người khác nhìn thấy thì làm thế nào?”
Lực đạo của Chu Cẩn Vũ càng tăng nhanh, anh ôm Hạ Chân Ngọc nói: “Không có chuyện gì, buổi sáng ngày mai tài xế riêng của anh sẽ tới đón chúng ta, không phải ở đơn vị, ai cũng không biết, đến lúc đó anh sẽ bố trí chỗ ở cho em, chờ anh khai mạc hội chợ xong, chúng ta sẽ ở đó vui chơi vài ngày rồi trở về.”
Hạ Chân Ngọc vẫn là muốn cự tuyệt, kết quả lại khiến cho Chu Cẩn Vũ ở trên đỉnh đầu cô uy hiếp nói: “Em có đi hay không, nếu em không đi, hai chúng ta hôm này liền cứ lăn qua lăn lại như vậy, dây dưa đến tận khi trời sáng, anh cũng không cần đến khai mạc hội chợ, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người tìm đến nơi này.” Nói xong anh cũng không để cho Hạ Chân Ngọc có thời gian nghỉ xả hơi lại bắt đầu ra sức ép buộc.
Bản thân Hạ Chân Ngọc không muốn đi, nhưng cuối cùng lại bị Chu Cẩn Vũ thay đổi cách thức để ép buộc nên cũng không thể thoát được, rốt cuộc đành phải thỏa hiệp, cô hết sức rầu rĩ gật đầu đáp ứng. Hạ Chân Ngọc không thể không thừa nhận người phụ nữ khi ở trên giường cũng bị nam sắc làm cho mê muội.
Chu Cẩn Vũ mãn nguyện nhận được sự đồng ý của Hạ Chân Ngọc, khóe miệng hơi vểnh lên một chút không lộ rõ ý cười, anh đè lên người Hạ Chân Ngọc ra sức va chạm một hồi, lại qua một hồi lâu anh mới một bên thở dài, một bên ra sức đâm vào rồi lên đỉnh.
Trời còn chưa sáng, khi Hạ Chân Ngọc tỉnh lại thì phát hiện cô lại bị Chu Cẩn Vũ ôm ở trong ngực anh, cô đẩy đẩy anh ra nói: “Tỉnh tỉnh, anh xem mấy giờ rồi.”
Chu Cẩn Vũ lơ mơ nói thầm một tiếng, bàn tay ở dưới hạ thân của Hạ Chân Ngọc xoa nhẹ hai cái rồi lại ngủ.
Tên sắc phôi này, Hạ Chân Ngọc dùng chút khí lực đẩy Chu Cẩn Vũ ra, cũng kéo tay anh ra, Chu Cẩn Vũ bất mãn mở mắt nó: “Vợ yêu, em không ngủ được đẩy anh làm cái gì?”
Hạ Chân Ngọc vội vàng ngăn chặn bàn tay của Chu Cẩn Vũ đang sờ mó trên người mình, cô ngồi dậy cầm lấy điện thoại di động nhìn nhìn, nói: “Đã 4 giờ 10 rồi, anh còn không thức dậy.”
Chu Cẩn Vũ nhìn nhìn Hạ Chân Ngọc, lập tức lại đưa tay ôm lấy người cô, liền gặm gặm cắn cắn ăn một chút đậu hũ của cô rồi mới chịu đứng lên, anh vừa mặc quần áo vừa cười nói: “Một lát nữa tài xế mang bữa sáng đến, chúng ta ăn ngay tại trên xe là được rồi, chờ gần đến giờ đi làm thì em gọi điện cho mấy người ở cơ quan em xin phép nghỉ mấy ngày.”
Hạ Chân Ngọc vốn còn ôm chút hy vọng, Chu Cẩn Vũ có thể buông tha cho ý tưởng này, không ngờ rằng anh vẫn nhớ rõ trong đầu, nhưng cô cũng chợt nhớ tới một việc: “Được, nhưng anh cũng đừng quên những gì anh nói ngày hôm qua, không được phép can thiệp vào việc tôi đi đâu làm gì."
Chu Cẩn Vũ nhìn Hạ Chân Ngọc gật gật đầu: “Không có vấn đề gì, anh nhớ kỹ mà, anh chắc chắn sẽ không can thiệp vào việc em đi đâu.”
So với chuyện có thể làm cho Chu Cẩn Vũ đồng ý, Hạ Chân Ngọc cảm thấy cùng anh đi họp cũng không có vấn đề gì, dù sao thì cô cũng không cần phải tiếp xúc với những người đó, cô chỉ cần làm đà điểu là được rồi.
Một lát sau thì người tài xế gọi điện thoại báo đã đến đây, hai người cùng đi xuống dưới tòa nhà, ăn xong bữa sáng ở trên xe, Chu Cẩn Vũ ôm lấy Hạ Chân Ngọc, bảo cô nằm xuống gối đầu lên chân anh để ngủ bù, còn anh cũng tựa vào thành ghế nhắm mắt dưỡng thần.
Trong lòng Hạ Chân Ngọc còn có điều phải suy nghĩ nên cô cũng không có ngủ thoải mái, trong chốc lát liền tỉnh, cuối cùng chờ được đến 8 giờ 30 liền gọi điện thoại cho Lý trưởng khoa ở trung tâm thông tin. Kết quả Lý trưởng khoa một câu cũng không hỏi nhiều, chỉ nghe Hạ Chân Ngọc nói một câu “Muốn xin nghỉ mấy ngày” liền trực tiếp cho nghỉ.
Hạ Chân Ngọc buồn bực khi nào thì Lý trưởng khoa lại nói chuyện thoải mái như vậy, đột nhiên cô thấy trên điện thoại di động nhấp nháy báo có tin nhắn chưa đọc, vì thế cô nằm ở trên đùi Chu Cẩn Vũ cẩn thận mở ra.
Xem xong tin nhắn Lý Nguy gửi đến, sắc mặt Hạ Chân Ngọc liền thay đổi, sau đó liền lập tức