ng gọi điện thoại về nhà, nó nói công việc của cha chồng nó ở miền Nam có vấn đề, tra đi tra lại thì nhận thấy việc này có chút liên quan tới Chu Cẩn Vũ, cũng có người tiết lộ nói là người bên nhà mẹ đẻ của San San đắc tội với Chu Cẩn Vũ. Vì thế nhà bọn họ liền phái người nghe ngóng tin tức, cuối cùng dò la ra được chuyện này của cháu. Lúc đó nhà bọn họ đã rất không hài lòng, oán trách San San, nói nhà chúng ta bên này rất không hiểu chuyện, cũng không có mắt nhìn người.”
Nói đến đây ông ta thở dài một cái rồi tiếp tục nói: “Kỳ thật chuyện này chúng ta đều biết, với cháu có ly hôn hay không thì thật ra cũng không phải là chuyện lớn, nhưng em họ của cháu vừa sinh một đứa bé gái, cháu cũng biết đó, người Triều Châu quý cháu trai như trời, đây đã là làm khó San San, lại còn thêm loại chuyện thế này, nếu bọn họ lấy cớ nữa thì chúng ta còn gì để ăn nói với họ, nếu cháu chịu ly hôn, bên phía Chu Cẩn Vũ có thể bình ổn lại thì có lẽ cha chồng của San San còn có thể chừa cho San San một con đường.”
Lý Nguy nghe xong vẫn là không quá tin tưởng, nếu thật sự đúng là đấu tranh chính trị, đâu có thể nào là vì chuyện của Hạ Chân Ngọc, chẳng qua đó chỉ là một lý do để khai đao mà thôi, nghĩ như vậy hắn liền do dự mà không nói lời nào.
Vẻ mặt này của hắn trong mắt mọi người xung quanh đương nhiên là không muốn đồng ý rồi, dì Hai và dì Ba khóc sướt mướt, không ngừng nắm lấy cánh tay cha mẹ mình mà khóc lóc kể lể.
Bà ngoại của Lý Nguy cũng lấy tay lau nước mắt nói: “Lý Nguy à, cháu đã lớn lên trong sự chăm sóc yêu thương của những người lớn trong nhà. Nói một cách công bằng thì những năm gần đây dì Hai và dì Ba của cháu đối xử với cháu cũng như gia đình cháu thật sự là một chút cũng không có không quan tâm. Lúc điều kiện nhà cháu không tốt, thì tiền sinh hoạt và cả tiền học phí của cháu cũng là hai dì đưa cho. Còn nữa, khi cháu kết hôn, tiền mua nhà không phải đều là do các dì cho mượn hay sao? Hơn nữa cho tới bây giờ các dì ấy cũng chưa từng đòi hỏi nhà cháu phải trả lại. Hiện tại bà và ông ngoại cháu cũng đã nghe nói rồi, loại cháu dâu như vậy chúng ta không cần, cũng không muốn níu giữ cô ta. Cháu hãy nghe lời bà ngoại, mau chóng ly hôn thôi, chẳng lẽ cháu thật sự muốn hai em họ vì cháu mà chịu thiệt?”
Lý Nguy cũng không dám nói điều gì khác nữa, chỉ là trong lòng không cam tâm, nhưng mà bề ngoài hắn vẫn phải đáp ứng, hắn nói: “Bà ngoại, bà không cần phải nói nữa, cháu ly hôn còn không được sao? Nhưng mà khoản nợ của các dì một người cháu cũng sẽ không thiếu, cháu sẽ bắt cô ta phải trả xong khoản tiền nợ này rồi mới ly hôn. Nếu không cháu thật không cam lòng bị làm người chồng đội nón xanh lên đầu mà còn phải nén giận tác thành cho cô ta. Nếu bà vẫn còn thương đưa cháu ngoại này của bà thì bà hãy đáp ứng điều kiện đó đi.”
Lý Nguy thầm tính toán, trong khoảng thời gian này tiền mượn để mua nhà ở, tiền hối lộ của mình bị Trâu Chí Toàn lừa gạt, tất cả tính ra cũng phải đến 50 vạn, không bằng bắt Hạ Chân Ngọc lấy từ trên người Chu Cẩn Vũ để đền bù cho mình. Có lẽ hắn nên đòi 100 vạn mới được, dù sao số tiền này với Chu Cẩn Vũ cũng chỉ là chín trâu mất sợi lông, mặc dù hắn không cam lòng nhưng như thế cũng là quá hời cho bọn họ lắm rồi.
Dì Hai và dì Ba của Lý Nguy vốn định nói là không cần tiền, nhưng thấy thần sắc âm tình bất định của Lý Nguy, thì những lời định nói đến bên miệng liền nuốt trở vào, hiện tại cũng chỉ có thể cầu mong hắn đồng ý ly hôn là tốt rồi.
Vì thế toàn bộ mọi người trong nhà không ai nói gì nữa, bọn họ ngồi thêm một chút rồi lần lượt giải tán.
Hạ Chân Ngọc về bên nhà mẹ đẻ ăn cơm, hơn tám giờ thì Chu Cẩn Vũ liền gọi điện thoại tới hỏi, làm cho cô không còn kiên nhẫn, đành phải bảo Chu Cẩn Vũ lái xe qua đây đón cô. Cô từ trong nhà mẹ đẻ đi ra, sau khi ngồi vào trong xe liền oán giận nói: “Bây giờ vẫn còn sớm mà sao anh cứ giục rối lên thế, anh không đi xã giao à?”
Chu Cẩn Vũ cười nói: “Anh nào dám tùy tiện đi xã giao nữa, anh chưa ăn cơm đâu, hay là một lát nữa mua chút đồ ăn về nhà em ăn cùng với anh nhé?”
Hạ Chân Ngọc nghe xong gật gật đầu rồi lại hoi: “Chuyện ly hôn anh xử lý thế nào rồi? Còn muốn kéo dài thêm thời gian à?”
Chu Cẩn Vũ vươn một bàn tay ra, nhéo nhéo má Hạ Chân Ngọc nói: “Tuần sau em hãy khởi tố đi.”
Hạ Chân Ngọc gạt tay Chu Cẩn Vũ ra, có chút giật mình hỏi: “Làm sao lại phải khởi tố?”
Chu Cẩn Vũ liếc mắt nhìn Hạ Chân Ngọc rồi cười nói: “Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, em hãy nghe lời ông xã của em là anh đi, anh sẽ không để cho em chịu một chút xíu thiệt thòi nào đâu. Hạ Chân Ngọc và Chu Cẩn Vũ trở về Nhã Phong. Về đến nhà Hạ Chân Ngọc vào phòng thay quần áo, rồi đi bày đồ ăn vừa mới mua ra. Cô ngồi xuống cạnh Chu Cẩn Vũ, vốn là cô đã ăn có chút no bên nhà mẹ đẻ rồi, nhưng khi nhìn thấy tất cả đồ ăn Chu Cẩn Vũ mua đều là món cô thích ăn, nên cô cũng có chút thèm ăn, vì vậy cô liền ăn thêm một chén cơm với Chu Cẩn Vũ.
Cơm nước xong hai người ngồi ở trên ghế sô pha xem tivi, ban đầu hai người đều im lặng ngồi xem, nhưng hết lần này đến lần khác bàn tay của Chu Cẩn Vũ lại