không thành thật, một lúc sau anh kéo Hạ Chân Ngọc ngồi vào trong lòng mình, bàn tay anh lặng lẽ tiến vào trong áo của cô nhẹ nhàng xoa xoa vùng bụng phẳng lì, sau đó tiến dần lên trên, cuối cùng chính là mò lên hai khối bánh bao đầy đặn mềm mại trước ngực của cô, nắm ở trong tay thưởng thức.
Hạ Chân Ngọc cũng không có đẩy anh ra, cô chợt nghĩ tới một vấn đề khác, liền hỏi anh: “Anh nói để cho em khởi tố, vậy em phải làm như thế nào hả?” Từ nhỏ đến lớn cô cũng chưa từng có liên hệ gì với tòa án, thật sự là tâm lý có chút e ngại.
Chu Cẩn Vũ nhéo nhéo khối bánh bao trắng mịn trong tay, anh ghé sát vào tai cô cười nói: “Cô bé ngốc, em lo lắng cái gì chứ, anh đã tìm được luật sư cho em rồi, mấy ngày tới em bớt chút thời gian để gặp mặt, một lát nữa anh sẽ đưa cho em số điện thoại của cô ấy.”
Hạ Chân Ngọc quay đầu nhìn Chu Cẩn Vũ, nói: “Anh đã tìm luật sư rồi hả? Không cần làm lớn chuyện như vậy đâu, chỉ cần đưa ra tòa phán quyết ly hôn là tốt rồi. Không phải là anh đã nghĩ cách làm cho nhà bọn họ thỏa hiệp sao, còn tìm luật sư làm cái gì?”
Chu Cẩn Vũ nhẹ giọng nói: “Bảo bối ngoan của anh, chẳng nhẽ ông xã em lại có thể để cho em một mình ra tòa với bọn họ một cách vô nghĩa sao? Đến lúc đó việc gì em cũng không cần nhiều lời, em cứ yên tâm ngồi ở đó là tốt rồi, tất cả mọi việc đã có luật sư lo liệu, những việc khác em không cần quan tâm.”
Hạ Chân Ngọc gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, Chu Cẩn Vũ thấy cô ngoan ngoãn nghe lời liền bắt đầu không đứng đắn, anh cười nói: “Thực ngoan, em xem nếu lúc nào em cũng nghe lời như thế này có phải là thật tốt biết bao không, anh cũng có thể nhẹ lòng không ít.” Nói xong anh liền rút tay ra, bắt đầu cởi quần áo của Hạ Chân Ngọc.
Hạ Chân Ngọc vội vàng ngăn cản nói: “Không được, em đang trong kỳ sinh lý, anh đừng làm bậy!”
Bàn tay Chu Cẩn Vũ cũng không ngừng lại, anh nói: “Anh biết, anh chỉ yêu một chút ăn cho đỡ thèm thôi.” Sau đó anh liền cởi quần áo của Hạ Chân Ngọc ra, trực tiếp cúi đầu há mồm ngậm lấy một bên ngực của cô hết liếm lại mút, thỉnh thoảng còn khẽ cắn vài cái, bàn tay anh cũng không yên vị, nắm lấy bên ngực kia của cô xoa nắn không ngừng.
Hạ Chân Ngọc ôm lấy cái đầu đang chôn vùi trước ngực mình của Chu Cẩn Vũ, cả người cô dựa hoàn toàn vào trên ghế sô pha, tuy rằng ánh mắt đang nhìn về phía màn hình tivi, nhưng ở trong tivi đang chiếu nội dung gì, đang nói cái gì thì cô hoàn toàn không biết nữa.
Chu Cẩn Vũ cứ đùa nghịch hồi lâu như vậy, thẳng cho đến khi chính anh cũng sắp khắc chế không được mới ngừng lại. Anh nhìn Hạ Chân Ngọc đang khẽ nhếch miệng thở dốc, liền cười nói: “Bé cưng ngoan, có phải là em cũng muốn ăn rồi không?” Tiếp theo anh lại nhịn không được mà hôn lên môi cô, một bàn tay thì không ngừng vuốt ve xoa nắn khắp người Hạ Chân Ngọc, cuối cùng anh cũng không khắc chế được nữa liền túm lấy tay Hạ Chân Ngọc đặt vào hạ thân anh, để bàn tay cô ma sát lên xuống, một lúc sau liền phun hết ra bàn tay cô.
Hạ Chân Ngọc đứng lên đi vào toilet rửa tay, lúc quay ra cô nói: “Anh xem một mình đi, em đi ngủ.” Nói xong cô trừng mắt nhìn anh một cái rồi xoay người đi vào phòng ngủ.
Chu Cẩn Vũ tươi cười hớn hở nói: “Anh cũng không xem nữa, anh phải đi ngủ với vợ yêu của anh. Bé cưng ngoan, để chú dỗ bé cưng ngủ nhé!” Sau đó anh cũng đứng lên, tắt tivi, hoan hỉ phấn chấn ôm lấy Hạ Chân Ngọc lên giường nằm.
Luật sư Chu Cẩn Vũ mời đến rất nhanh đã gọi điện thoại liên lạc với Hạ Chân Ngọc. Trong điện thoại là giọng nói của một cô gái còn rất trẻ tuổi: “Hạ tiểu thư phải không? Tôi là luật sư do Chu thị trưởng mời đến, tôi tên là Lưu Nhạn, chịu trách nhiệm giải quyết về vụ án ly hôn của cô, cô xem khi nào thì thuận tiện để chúng ta gặp mặt.”
Hạ Chân Ngọc vội vàng nói: “Xin chào luật sư Lưu, chúng ta gặp nhau sau khi tôi tan tầm được không?”
Luật sư Lưu cực kỳ thoải mái đáp ứng, hai người sau khi hẹn xong địa điểm gặp mặt liền cúp điện thoại.
Tan tầm Hạ Chân Ngọc vội vàng đón xe đi đến chỗ hẹn, cô sợ để cho luật sư phải chờ mình, lớn bằng ngần này tuổi rồi cô cũng mới chỉ nhìn thấy các vị luật sư ở trong phim truyền hình được phát trên tivi ngày thường, vì thế cô thật sự có chút khẩn trương.
Vừa đến chỗ hẹn thì cô nhận được điện thoại của luật sư Lưu, hai người dựa theo cách ăn mặc đã được miêu tả của từng người để tìm ra đối phương. Khi gặp mặt Hạ Chân Ngọc có chút bất ngờ, Lưu Nhạn thực trẻ tuổi, là một cô gái rất xinh đẹp. Hạ Chân Ngọc cho rằng Chu Cẩn Vũ sẽ giới thiệu cho cô một vị luật sư lớn tuổi có nhiều kinh nghiệm, một luật sư trẻ như vậy có thể giải quyết vụ việc của cô được không?
Tính cách của luật sư Lưu thực sự cởi mở và thẳng thắn, cô ấy nhìn Hạ Chân Ngọc vừa cười vừa nói: “Có phải thấy tôi còn quá trẻ nên cảm thấy không yên tâm hay không? Tôi đã xem tư liệu Chu thị trưởng đưa cho tôi, tôi còn lớn hơn cô một tuổi đó!”
Hạ Chân Ngọc có chút ngượng ngùng nói: “Đúng là tôi không nghĩ tới luật sư còn trẻ như vậy.”
Luật sư Lưu không để bụng nói: “Tôi làm luật sư đã ba năm, chủ yếu là nhận các vụ án dân sự, cô không cần lo lắng, vụ án này tôi đã cực kỳ n
