Chu Cẩn Vũ cởi xong cúc áo của Hạ Chân Ngọc, liền đem chiếc áo ngực trực tiếp cởi bỏ. Nhìn hai bầu ngực trắng noãn của Hạ Chân Ngọc đôi mắt anh dường như tỏa sáng, nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo sơ mi của chính mình sau đó đem lồng ngực trần trụi không che đậy của anh dán sát vào ngực Hạ Chân Ngọc. Một bàn tay của anh cũng chen vào giữa hai người nắm lấy một khối non mềm mà vân vê nhào nặn. Anh nói: “Bao lâu rồi chú không có được xoa nắn nó, một lát nữa chú sẽ lại hôn nó. Bé cưng ngoan, chú nhớ bé cưng đến muốn chết rồi.”
Tiếp theo anh liền vội vã không thể chờ được cúi đầu xuống rồi há mồm ngậm lấy một bên ngực của Hạ Chân Ngọc, anh liếm mút ngực cô tạo ra âm thanh ‘chụt chụt’. Hạ Chân Ngọc cũng bị anh làm càng lúc càng thở hổn hển, cô dựa vào tường đưa hai tay xoa nhẹ đầu Chu Cẩn Vũ, thân mình dần dần mềm nhũn. Trong mắt Chu Cẩn Vũ xẹt qua một tia hài lòng, sau đó anh cởi chiếc quần lót của Hạ Chân Ngọc ra, một bàn tay của anh trực tiếp luồn vào bên dưới hạ thân của cô đâm đâm dò xét, một thoáng chốc anh liền cười ha ha: “Bé cưng, em nhìn xem, em cũng muốn anh có phải hay không?”
Hạ Chân Ngọc bị anh làm cho cả người mềm nhũn nhưng mà vẫn nhớ rõ Lý Nguy sắp đến đây rồi, cô thở gấp nói: “Anh không nên nhiều lời như vậy, đừng nói nữa có được không?”
Chu Cẩn Vũ nghe xong, mới buông chiếc lưỡi mềm mại trong miệng Hạ Chân Ngọc ra, anh đứng thẳng người cắn vào vành tai cô cười nói: “Được, chú không nói nữa, bây giờ chú liền cho bé cưng ăn ngon nhé!” Nói xong anh cởi thắt lưng của mình, tụt quần xuống rồi nâng một chân Hạ Chân Ngọc lên liền trực tiếp đâm vào bên trong.
Cả người Hạ Chân Ngọc bị Chu Cẩn Vũ gắt gao áp sát vào tường, một chân khác cũng bị Chu Cẩn Vũ ép buộc vòng qua thắt lưng anh. Chu Cẩn Vũ say sưa chuyển động ra vào, thỉnh thoảng lại cắn một ngụm lên bầu ngực trắng mịn đang đung đưa ở trước mặt anh.
Mãi cho đến khi Hạ Chân Ngọc nhỏ giọng hừ lên một tiếng, Chu Cẩn Vũ mới ngừng lại được để hỏi Hạ Chân Ngọc: “Bé cưng ngoan, không thoải mái sao, chúng ta đổi sang chỗ khác nhé!”
Nói xong anh cũng không rút ra mà trực tiếp ôm lấy Hạ Chân Ngọc đi về phía bàn làm việc, kích thích như vậy khiến cho Hạ Chân Ngọc chỉ có thể ôm lấy cổ Chu Cẩn Vũ cắn răng chịu đựng mới có thể không phát ra tiếng. Gã đàn ông khốn khiếp này đúng là thay đổi phương pháp để tra tấn cô mà.
Đem đặt Hạ Chân Ngọc ở trên bàn làm việc, Chu Cẩn Vũ hoàn toàn tự do hoạt động, anh mạnh mẽ tấn công khuấy động trong khoang miệng cô. Lúc này di động ở trong túi của Hạ Chân Ngọc vang lên, hai người cũng chưa có để ý tới. Hạ Chân Ngọc bị mãnh liệt va chạm một hồi khiến cả người tê dại, sau khi cảm giác mê muội đi qua cô mới kịp phản ứng lại, đây chính là tiếng điện thoại di động của cô, vội vàng vịn vào vai Chu Cẩn Vũ thở hổn hển nói: “Trước hết anh để cho tôi nghe điện thoại đã, nhất định là Lý Nguy gọi tới.”
Chu Cẩn Vũ trực tiếp ấn Hạ Chân Ngọc nằm xuống bàn làm việc, giọng nói tựa như có áp lực: “Em dám nghe? Nếu như em không sợ hắn ta biết được chuyện này thì nghe đi, anh ôm em qua đó để nghe.” Anh nói còn chưa có dứt lời liền muốn trực tiếp bế Hạ Chân Ngọc lên.
Hạ Chân Ngọc nói: “Tôi không nghe, không nghe là được rồi chứ.”
Chu Cẩn Vũ cười hôn cô một ngụm cũng không có di chuyển nói: ‘Chân Ngọc, em có biết là anh rất thích em ở cùng một chỗ với anh như vậy không, anh hoàn toàn không muốn đi ra.”
Trong lòng Hạ Chân Ngọc gấp đến độ không thể không lo lắng, nhưng thân thể cô lại bị biến thành mềm mại vô lực, chỉ đành phải nói: “Anh đã xong chưa, hãy mau rút ra ngoài đi được không?”
Chu Cẩn Vũ cười xấu xa: “Lại đã quên anh dạy em như thế nào rồi sao?”
Hạ Chân Ngọc thật muốn cho con sói già háo sắc Chu Cẩn Vũ này một cái tát, cô nghẹn đỏ mặt nói: “Chú, cầu xin chú buông tha cho tôi đi, tôi không chịu được nữa rồi.”
Chu Cẩn Vũ dán lên môi Hạ Chân Ngọc, giọng khàn khàn nói: “Hai chúng ta liền chết ở cùng một chỗ như vậy đi, em đúng là tiểu yêu tinh mà.”
Sau đó anh nâng Hạ Chân Ngọc dậy kề sát ở trước ngực anh. Chu Cẩn Vũ điên cuồng đâm vào rút ra, hô hấp càng lúc càng nặng, cuối cùng anh gần như là mất đi lý trí cắn lên môi Hạ Chân Ngọc, tiếp đó là một trận cấp tốc mãnh liệt ra vào, cuối cùng khoái cảm bùng nổ anh phun trào trong người Chân Ngọc.
Hạ Chân Ngọc cố nén cảm giác tuyệt vời khiến cho con người ta mê muội đó, bình ổn hô hấp của bản thân, nhẹ nhàng đẩy Chu Cẩn Vũ vẫn đang ôm chặt cô như cũ ra. Chu Cẩn Vũ ngẩng đầu nhìn Hạ Chân Ngọc thấp giọng cười, lại đè nặng lên Hạ Chân Ngọc cọ xát vài cái rồi mới rời khỏi.
Hạ Chân Ngọc trừng mắt nhìn anh, chống hai chân đang run run đứng dậy tìm khăn giấy. Chu Cẩn Vũ mặc quần vào, rồi bế Hạ Chân Ngọc ngồi lên trên ghế sô pha, giúp cô đem quần áo cầm đến đây, lại tìm khăn giấy giúp cô lau sạch. Hạ Chân Ngọc vài lần cướp lấy khăn giấy muốn tự mình làm nhưng mà không thành công, chỉ có thể nhắm mặt lại không quan tâm đến anh.
Sau khi khôi phục lại gần giống như cũ, Hạ Chân Ngọc mới vung tay đẩy Chu Cẩn Vũ ra đứng lên mặc quần áo. Chu Cẩn Vũ chỉ là chăm chú nhìn cô không ngừng cười cười. An