ối: “Quách chủ nhiệm, chuyện quay về nhà cha mẹ tôi đã sớm được bàn bạc xong rồi Tôi cũng đã lâu rồi không có về thăm cha mẹ, cũng đã nghĩ hôm nay là cuối tuần có thể ở lại nhà cha mẹ tôi ngủ một đêm. Cho nên cảm ơn ý tốt của mọi người, tôi đi trước.” Nói xong cô lướt qua người Chu Cẩn Vũ trực tiếp đi về phía cửa phòng.
Chu Cẩn Vũ âm trầm nhìn lướt qua Trương trưởng phòng. Trương trưởng phòng nhất thời cảm thấy toàn thân mình rét run cầm cập lập tức cúi đầu không dám nhìn lại Chu Cẩn Vũ. Chu Cẩn Vũ đi theo Hạ Chân Ngọc ra khỏi phòng họp.
Đỗ thư ký ở lại nói: “Trương trưởng phòng, chuyện này là làm sao? Không phải là ngài đã cùng Quách chủ nhiệm thương lượng tốt rồi hả?”
Trương trưởng phòng cười khổ nói: “Haizz, thương lượng thì có ích lợi gì, chúng ta còn có thể cột lấy chân người ta không cho đi sao? Anh Quách à, chúng ta còn phải nghĩ biện pháp nha!”
Quách chủ nhiệm cũng khó xử nói: “Tôi còn có thể nghĩ ra biện pháp gì, mặc dù tôi là lãnh đạo trực tiếp của Tiểu Hạ, mà còn hạn chế hành động của Tiểu Hạ không được. Tôi cũng chỉ có thể dẫn cô ấy cùng đi tới đây, đến đây rồi thì đã không còn ở trong phạm vi năng lực của tôi nữa.’
Trương trưởng phòng nghĩ nghĩ nói: “Chu thị trưởng, Chu đại nhân ơi, rốt cuộc là ngài muốn như thế nào đây? Không rõ ngọn nguồn sự việc thì tôi cũng thật không biết phải xử lý ra sao. Được rồi, để tôi thương lượng với Lương cục trưởng một chút, nhưng mà tôi nghe người ta nói dường như gần đây Triệu thị trưởng có hỏi thăm về chuyện này, mọi người cũng cần cẩn thận hơn nữa.”
Đỗ thư ký không có phản ứng gì, còn Quách chủ nhiệm lại hoảng sợ, chẳng lẽ chuyện này Triệu thị trưởng cũng đã nghe nói tới rồi, sẽ không đi tìm ông ta để nói chuyện chứ, liền vội vàng bảo Trương trương phòng kể lại tình hình.
Chu Cẩn Vũ đuổi theo Hạ Chân Ngọc kéo cô đi đến phòng làm việc của anh. Hạ Chân Ngọc thấy hành động này của anh vội vàng nói: “Anh đừng kéo tôi, tôi tự mình đi.” Bên trong hành lang đều có camera, cô cũng không muốn chuyện này được sáng tỏ.
Chu Cẩn Vũ biết băn khoăn của cô cũng không sốt ruột, anh nói: “Đi đến phòng làm việc của anh.”
Hạ Chân Ngọc và Chu Cẩn Vũ bước vào phòng làm việc của anh, vừa đóng cửa lại Chu Cẩn Vũ liền trực tiếp đẩy Hạ Chân Ngọc ép sát vào trên tường nói: “Cùng hắn ước hẹn xong rồi liền muốn quăng anh đi có phải hay không? Nói cho em biết, em đừng có mơ, hôm nay em phải ở cùng anh. Em gọi điện thoại cho hắn ta, bảo hắn ta đi đi.”
Hạ Chân Ngọc nói: “Không được, hôm nay tôi đã hẹn đi đến nhà mẹ tôi rồi, anh không nên phá đám, tôi chắc chắn không thể ở cùng một chỗ với anh được!”
Chu Cẩn Vũ thấp giọng cười nói: “Anh làm sao không tin chứ, nhưng mà em cứ thử bước ra khỏi cánh cửa này xem, xem anh có dám ở trước mặt hắn mà mang em đi hay không?”
Đây vĩnh viễn là nhược điểm của Hạ Chân Ngọc, vì thế Hạ Chân Ngọc đau khổ cầu xin: “Hôm nay thật sự là không thể được, xin anh, dạo này không biết Lý Nguy bị làm sao vậy, lúc nào cũng hỏi hành tung của tôi, tôi không biết có phải là hắn đã nghe được điều gì đó nên mới như vậy hay không nữa.”
Chu Cẩn Vũ nghe xong điều này lại càng cười đến thoải mái, anh nói: “Hắn đã biết thì cũng sợ cái gì. Chính hắn không thể được còn muốn quấn lấy người khác sao?”
Hạ Chân Ngọc không để ý tới anh, nhưng mà biểu lộ rõ thái độ cự tuyệt, anh mắt Chu Cẩn Vũ chợt lóe sáng, anh nói: “Được rồi, anh không làm khó cho em, những em chờ một lát nữa rồi hãy xuống đi tìm hắn.”
Hạ Chân Ngọc không hiểu vì sao phải bắt cô chờ một lát rồi mới được xuống dưới lầu, có cái gì khác nhau sao? Chẳng nhẽ là Cẩn Vũ chỉ muốn để cho Lý Nguy ở bên ngoài ngây ngốc chờ cô, như thế anh liền vui vẻ sao?
Chu Cẩn Vũ cười cười bí hiểm dán lên trên môi Hạ Chân Ngọc nói: “Cô bé ngốc của chú, là chú muốn bé cưng, trước tiên bé cưng hãy yêu thương ông xã đi, rồi sau đó hãy xuống gặp cái tên hữu danh vô thực đó.”
Lúc này Hạ Chân Ngọc mới kịp phản ứng biết được Chu Cẩn Vũ là có chủ ý gì, cô lấy tay ra sức muốn đẩy Chu Cẩn Vũ ra rồi trực tiếp mở cửa rời khỏi nơi này. Nhưng cô làm sao là đối thủ của anh, ngược lại còn bị Chu Cẩn Vũ dùng một tay nắm lấy hai cổ tay của cô giơ cao qua đầu, hai chân cũng bị Chu Cẩn Vũ kẹp lấy.
Cả người Chu Cẩn Vũ áp vào trên người Hạ Chân Ngọc, anh khẽ cắn môi dưới của cô nói: “Không muốn gặp anh như thế sao? Bảo bối của anh, em muốn tra tấn anh đến chết hay sao, mấy ngày em không gặp anh rồi. Hôm nay anh muốn cùng em nói cho rõ ràng, nếu em không cho anh thì em cũng đừng mong ra khỏi được cánh cửa này.”
Hạ Chân Ngọc không muốn lại cùng anh tiêu hao thời gian vào lúc này, đến lúc đó làm cho Lý Nguy biết thì xong rồi, cô tức giận nói: “Anh muốn làm thì cũng phải nhanh lên đó!”
Chu Cẩn Vũ lập tức nở nụ cười, cắn một ngụm vào môi Hạ Chân Ngọc nói: “Nếu anh làm nhanh, em sẽ khóc đó!”
Sau đó cũng không cho Hạ Chân Ngọc nói nữa, trực tiếp đem đầu lưỡi của anh tiến vào trong miệng Hạ Chân Ngọc dây dưa, anh cũng bắt đầu đưa tay cởi quần áo của cô ra. Hạ Chân Ngọc không dám giãy dụa sợ khiến cho quần áo bị xé rách, chỉ có thể để anh tùy ý hành động.