
.
“Lục Tình Xuyên, chủ nghĩa đàn ông của anh thật sự là không được, xem thường
phụ nữ chạy xe sao?” Cô ưỡn ngực, nghiêm túc.
Không muốn phá hư bầu không khí tốt cả một ngày, anh nhanh chóng xin lỗi,
“Được, tha thứ cho tôi nói sai. Lam Vũ Khiết tiểu thư, xin cho tôi cơ hội bù
lại, để cho tôi tiếp tục đảm nhiệm chức tài xế riêng của cô, tôi cam đoan đưa
cô về nhà an toàn.”
Anh giả giọng điệu hèn mọn, khiến Lam Vũ Khiết vừa buồn cười vừa tức giận, nhịn
không được đe dọa nói: “Nếu như không làm được, phải bắt anh làm nô lệ cả đời
để bù lại mới được.”
Cả đời?? Anh OK a! Chỉ là, làm nô lệ thì miễn, nhưng làm cái khác thì thật ra
có thể suy nghĩ, suy nghĩ.
Đèn đường thôn quê không thể so với đô thị, khoảng cách chụp đèn này đến chụp
đèn kia, cảm giác thật xa, ánh sáng có thể cung cấp rất hạn chế, có vẻ bóng đêm
bên ngoài hết sức dày đặc, Lục Tình Xuyên không dám đạp mạnh chân ga, chỉ có
thể cẩn thận tiếp tục ở trên con đường không quen, dựa vào sự chỉ dẫn của vệ
tinh mà đi tới.
“Lục Tình Xuyên, anhcó cảm thấy là lạ hay không? Chúng ta giống như cứ vòng
quanh ở trong khu này.” Lam Vũ Khiết buồn bực hỏi.
“Thì ra không phải chỉ có tôi cảm
thấy nghi hoặc, cô cũng phát hiện à! Chẳng lẽ là hệ thống hướng dẫn xảy ra vấn
đề?” Anh đóng công tắc, khởi động máy lên một lần nữa.
Đúng lúc này, một giọt mưa lớn như hạt đậu, không hề báo động trước đánh lên
kính chắn gió, hung hăng dọa hai người nhảy dựng. Tiếp theo, mưa to thình lình
xảy ra chợt dùng khí thế kinh người mở màn.
Vài giây đồng hồ ngắn ngủn, bốn phía nhất thời lâm vào bên trong một màn sương
trắng mênh mông.
“Cơn mưa này quá lớn!” Lam Vũ Khiết bất an nói.
“Tôi sẽ lái xe cẩn thận.” Anh muốn trấn an cô.
Nhưng anh lại không điều khiển được hệ thống hướng dẫn của chiếc xe chuyên dành
cho công tác này, nó không phải chỉ loạn phương hướng, thì đột nhiên bãi công,
càng về sau, anh không thể không bỏ qua hệ thống chỉ dẫn, quyết định dựa vào
trực giác của mình đi trong màn mưa dày đặc như sương mù.
Mưa rơi kinh người, làm cho hai cây cần gạt nước mỏng manh di chuyển hết sức gian
khổ, một giây trước vừa đẩy nước ra, giây sau lại thấy mơ hồ, tốc độ xe do tầm
mắt không tốt, thủy chung vẫn duy trì ở dưới ba mươi km.
Khi hai người cảm thấy đường về nhà ngày càng gian khổ thì động cơ bắt đầu
không chịu thua kém xuất hiện tiếng đông lạ.
“Lục Tình Xuyên, anh có nghe hay không?” Lam Vũ Khiết khẩn trương hỏi.
“Nghe được. Đáng chết, trăm ngàn đừng thả neo ở loại địa phương quỷ quái này.”
Đúng là miệng ăn mắm ăn muối! Lời Anh vừa mới dứt, xe lập tức tắt lửa.
Anh thử khởi động lại, động cơ kéo dài hơi tàn từ chối vài giây đồng hồ sau
liền tuyên cáo bãi công, hai người liếc mắt nhìn nhau.
“Tôi đi xuống xem một chút. Không có chuyện gì, đừng sợ, cô đừng xuống dưới,
bên ngoài mưa rất lớn.” Anh cẩn thận dặn dò.
Cầm đèn pin, Lục Tình Xuyên không tiếc mạo hiểm mưa to xuống xe, mở nắp động cơ
ra, ý đồ tìm ra mấu chốt vấn đề.
Không đến thời gian 1 phút, mưa to đã đánh cho cả người anh ướt đẫm, mưa không
ngừng mà từ khuôn mặt của anh đổ xuống. Mặc kệ anh cố gắng thử như thế nào, xe
vẫn bất động như núi.
Ngồi ở ghế kế bên tài xế, Lam Vũ Khiết nhìn anh bị mưa xối chật vật, trong lòng
không nỡ, cơ hồ muốn vỡ ngực.
Rõ ràng là đại thiếu gia thân thể gía trị hơn một tỷ, lại khom người không
ngừng vì muốn tìm ra nguyên nhân xe chết máy, anh cũng có thể dỗi, cái gì cũng
không làm, nhưng, anh lại làm vô cùng cam tâm tình nguyện.
Cô cũng muốn làm chút gì đó, vì hai người cống hiến một chút tâm lực.
Trong lòng dâng lên một trận cảm xúc phức tạp lập tức, cô không chút nghĩ ngợi
đẩy cửa xe ra, đón những giọt mưa rơi làm cho người ta thấy đau chạy về phía
anh.
Có thể làm chút gì là được, có thể vì anh ngăn cản một giọt mưa cũng được!
“Cô điên rồi sao, chạy ra đây làm cái gì? Mưa lớn như vậy, cô sẽ bị xối ướt
đó.” Anh kích động chất vấn hành vi điên cuồng của cô, một tay ôm cô vào lòng,
hận không thể thay cô ngăn trở tất cả mưa gió.
“Để cho tôi giúp anh, tôi muốn giúp anh.” Cô căng giọng rống to, mới có thể để
anh nghe thấy.
“Không được, cô sẽ ướt đẫm!” Lục Tình Xuyên không chút do dự đẩy cô, xua đuổi
cô trở lại trong xe.
Chưa bao giờ biết gặp mưa lại đau như vậy, quần áo bởi vì mưa đã dán chặt lấy
thân thể, cánh tay lõa lồ bị đánh run lên.
Bởi vì vội vàng nghĩ thay đối phương, bọn họ lại lâm vào tranh chấp lần nữa.
“Đủ, Lục Tình Xuyên! Chúng ta đi cùng nhau, gặp vấn đề đương nhiên phải cùng
nhau giải quyết, vì sao tôi chỉ có thể tránh ở trong xe, mà không được đi ra
cống hiến chút gì cho chúng ta, cho dù là cầm đèn pin giúp anh cũng tốt.”
Đáng chết, anh phải làm sao đây! Mưa lớn như vậy, đánh vào người rất đau, anh
phải làm sao đây! Anh tức mình đã để cô chật vật như vậy.
Nhìn đôi mắt sáng không tỳ vết của cô, Lục Tình Xuyên ôm chặt lấy cô, làm cho
thân hình nhỏ nhắn của cô tránh ở trong ngực anh, một cỗ xúc động khát vọng,
làm cho anh không thể kiềm chế nổi hôn cô, ở trong màn mưa dày đặc.
Mưa lạnh lẽo, nhưng thân thể lại nóng c