
ông có hẹn trước cũng
không cần chờ, nhanh chóng giúp anh an bài căn phòng vô cùng ẩn mật này.
“Bà chủ là bạn bè hai mươi ba mươi năm của bà nội, cho nên chúng tôi thường tới
nơi này ăn cơm.” Lục Tình Xuyên từ trong mắt cô nhìn đến sự nghi hoặc, chủ động
giải thích.
Lam Vũ Khiết nhìn đồ ăn trước mặt một cái, đồ sứ đơn giản trắng thuần rất là
lịch sự tao nhã, khó tưởng tượng nhất, chính là khăn ăn, ở trên có in dấu hoa
mài màu mực, nở ra trong tuyết, có một phen hương vị khác lạ.
“Món ăn ở đây kiểu gia đình, hương vị cũng rất ngon.”
Lam Vũ Khiết không quen đến những chỗ này, công việc gọi món ăn đơn giản liền
toàn quyền giao cho Lục Tình Xuyên.
Thật sự rất không tồi! Bất kể là nhĩ ti xanh nhạt[1'> , quả hương tôm cầu[2'> ,
lòng đỏ trứng thịt kim sa [3'> , măng non xào[4'> ... Độ lửa, độ tươi, mỗi một
thứ đều rất tốt, kỹ thuật xắt rau của đầu bếp cũng kỹ càng làm cho người khác
tán thưởng.
Vừa dùng cơm, bọn họ vừa nói chuyện phiếm.
“Ngày mai không phải thứ Bảy sao? Tại sao đột nhiên phải đi công tác?”
“Ngày mai có một hoạt động xe đạp tham quan, là công ty chúng ta phối hợp chính
phủ địa phương tổ chức chúc mừng tiết văn hóa, hoạt động tham quan là một vòng
thành phố, tôi phải cùng tổng tài —— theo cha tôi cùng đi tham gia, chờ sau khi
hoạt động kết thúc mỗi người đi một ngả, tôi còn có việc.”
“Còn có việc?”
“Ông nội có một người bạn lâu năm mở một cửa hàng xe đạp truyền thống, bởi
vì lớn tuổi, không cách nào tiếp tục kinh doanh nữa. Cô cũng biết rồi đất,
người già trọng tình cảm, ông nội hi vọng tôi đi qua chào hỏi, sau đó an bài
nhân viên kinh doanh đánh giá, có khả năng trở thành cửa hàng bán xe đạp của
công ty chúng ta hay không. Vừa vặn phong cảnh quanh đây cũng không tồi, cho
nên tôi đang tự hỏi có thể kết hợp đi thăm thúc phong cảnh địa phương hay
không, làm chút gì đó để mở rộng hoạt động kinh doanh.”
“Hành trình của anh thật đúng là phong phú, ngay cả ngày nghỉ cũng chật kín.”
“Còn cô? Ngày mai nghỉ cô muốn làm cái gì?”
Cô lắc đầu. Ngoại trừ đi làm, cô cũng không biết khi mình nghỉ có thể làm gì.
Linh quang của Lục Tình Xuyên chợt lóe, “Có… hứng thú cùng đi dạo một vòng
quang thành phố hay không?”
“Nhưng không phải anh đi cùng tổng tài sao?”
“Chúng tôi đều tự xuất phát. Buổi sáng ba tôi còn có một vài hành trình riêng, đến lúc đó sẽ trực
tiếp đáp máy bay đi qua, còn tôi là tự mình lái xe đi qua. Tuy rằng kém hơn sự
long trọng của thi đấu xe đạp, bất quá loại hoạt động văn hóa kết hợp này, cũng
rất có ý nghĩa.”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[1'>
Nhĩ ti xanh nhạt: là lỗ tai heo xào hẹ thì phải, giống hình dưới, nhưng thay
mấy cái màu trắng thành hẹ xanh xanh
[2'>
Quả hương tôm cầu:
[3'>
Kim sa lòng đỏ trứng thịt:
[4'>
Măng non xào:
Hoạt động xe đạp vòng
quanh thành phố! Lam Vũ khiết vẫn muốn tham gia nhìn một đoàn đều chạy xe đạp
do công ty sản xuất trên con đường lớn đón gió rong ruổi, hình ảnh kia chỉ nghĩ
thôi đã cảm thấy đồ sộ.
Nói thực, cô động tâm.
Còn nhớ khi đại hội thi đấu xe đạp cử hành, cô canh giữ ở trước TV, khi thấy
lái xe chuyên nghiệp chạy xe đạp do máy móc Phong Tấn sản xuất đoạt được giải
quán quân thì cô cảm động đến khó hiểu, cả người ở trước TV kích động kêu to.
Cô rất muốn nhìn cuộc đua vòng quanh thanh phố ngày mai một lần.
“Vốn là thư ký La muốn cùng đi với tôi, nhưng cô ấy có chồng, có con nhỏ, muốn
cô ấy hy sinh cuộc sống gia đình ngày nghỉ, cho dù trả nhiều phí tăng ca hơn
nữa cũng bù lại không được. Không bằng, cô tới đi! Ngày thường cô ấy đối đãi
với cô cũng không tệ, coi như làm cho một việc thư ký La, được không?” Lục Tình
Xuyên không ngừng mà giựt giây cô.
Đi công tác là một chuyện nhàm chán, nhưng, nếu như có thể có một người bạn
không tồi, như thế sẽ mang lại cho Lục Tình Xuyên nhiều chờ mong hơn.
“Được.” Lại là trước khi ý thức được, lời đáp ứng đã thốt ra rồi.
Thật tốt quá! Lục Tình Xuyên không nghĩ tới cô sẽ đáp ứng nhanh như vậy, nhưng
sợ cô đổi ý, vội vàng lấy điện thoại ra, “Tôi lập tức gọi điện thoại báo thư ký
La cái tin tức tốt này.”
Đồ ăn của bữa cơm này, ăn đến lâu hơn cả dự tính của Lam Vũ Khiết, Lục Tình
Xuyên luôn cao cao tại thượng, luốn thích khổ dịch làm mặt thối cảnh cáo người
lạ chớ tới gần, đột nhiên lại bình dân, vốn cho là anh sẽ im lặng không nói
tiếng nào, lại không nghĩ tới cả đêm đều là anh phụ trách gợi chuyện.
Cô thì ngược lại, nói ít, nghe nhiều hơn.
Nói thật ra, anh kỳ thật rất khác người. Đại đa số đàn ông đều thích ba hoa
khoác lác, thành phần khoe của rất nhiều, lại làm cho người ta cảm thấy phản
cảm.
Nhưng Lục Tình Xuyên không giống vậy, anh tự tin, hơn nữa có mục tiêu. Khi con
ngươi vốn hung ác hòa tan trong ý cười, làm giảm đi tính nết ác liệt của anh,
khiến cho người ta không khỏi có thêm vài phần hảo cảm đối với anh.
Lông mày của anh rất đậm, ánh mắt sâu xa động lòng người, mũi cao thẳng, đúng
rồi! Môi của anh rất đầy đặn. Bọn họ từng hôn nhau, cho nên cô biết cái loại
cảm giác tốt đẹp này.
Tính bề ngoà