Insane
Hôm Nay Em Phải Gả Cho Anh

Hôm Nay Em Phải Gả Cho Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322911

Bình chọn: 9.5.00/10/291 lượt.

i, anh tuyệt đối là được ông trời ưu đãi, khi trầm tư u buồn, làm

cho người ta càng muốn quan tâm yêu thương.

Lồng ngực, dáng người, cơ bắp, đường cong... Lam Vũ Khiết suy nghĩ một hồi dần

dà lại nghĩ đến những thứ dưới áo sơmi và bộ đồ tây. Nghĩ đi nghĩ lại, tâm thần

lại hoảng hốt.

“Làm sao vậy, có phải tôi quá ồn rồi hay không?” Anh phát hiện sự trầm mặc của

cô, cảm thất bất an.

Vội vàng thu thập tâm tình, cô mím môi cười thẹn thùng, “Như vậy tốt lắm, giống

người thường hơn.”

Nhíu mày, “Trước kia tôi thật sự rất tệ sao?”

“Nghênh ngang, tự đại, ngạo mạn, cuồng vọng, không coi ai ra gì...” Cô không

khách khí nói ra từng cái.

Lục Tình Xuyên dựng thẳng hai tay lên đầu hàng, “Được rồi, được rồi, tôi đại

khái biết trước kia tôi đã làm người ta chán ghét tới cỡ nào rồi.”

“Bất quá bây giờ cũng không tệ lắm, chí ít có thiện lương hơn một chút.” Khiến

cô nhịn không được càng ưa thích anh.

“Thật vậy chăng?” Lục Tình Xuyên nhảy nhót hỏi.

“Đương nhiên là nói dối.” Lam Vũ Khiết giở trò xấu nói.

Biểu tình anh cứng đờ, nhưng mà thấy bộ dáng cô nín cười chế nhạo, Lục Tình

Xuyên biết mình bị chơi xỏ.

Cô gái này thật sự rất vô pháp vô thiên rồi, cũng dám trêu cợt anh!

Anh nheo mắt lại nguy hiểm, nhưng đáy mắt bất giác lại có thêm vẻ cưng chìu.

Vòng thi đấu chuyên nghiệp, ra sàn diễn là những lái xe hạng nhất đến từ các

nơi trên thế giới; nhưng vòng đấu quanh thành phố hôm nay, lại là thuộc loại ấm

áp gia đình.

Hiện trường hoạt động to như vậy, sau khi trải qua một đống quan lớn quan nhỏ

đọc diễn văn như thường lệ, vòng chạy quanh thành phố được nhân dân và gia đình

cổ vũ, chính thức triển khai.

Hơn một ngàn cỗ xe đạp, cơ hồ nổ tung toàn bộ ngã tư đường, nhìn khuôn mặt hạnh

phúc chạy băng băng đón gió của mọi người, Lam Vũ Khiết hưng phấn vô cùng.

“So với ở trong này hưng phấn, có muốn đi theo mọi người chạy một đoạn không?”

Lục Tình Xuyên không biết từ nơi nào lấy ra xe đạp, thúc giục Lam Vũ Khiết gia

nhập với mọi người.

“A? Sao anh đã tới đây rồi? Không phải còn đi theo tổng tài...”

“Hoạt động phía chính phủ đã chấm dứt, tôi rời đi trước, dù sao thời gian đến

tiệm bán xe đạp cũng không gấp, có thể đi theo chơi.”

“Nhưng trang phục không chuyên nghiệp.” Cô trêu tức nhìn quần áo trên người hai

người.

“Nửa đường gia nhập, cũng đừng yêu cầu nhiều quá.” Anh còn một thân áo vest, áo

sơ­mi, giày da, trông rất ngu xuẩn.

Lam Vũ Khiết bị anh giựt giây, dắt xe đạp, đi theo dân chúng, chậm rãi đạp xe,

bánh xe kéo tới, xé gió mà đi.

Lục Tình Xuyên khống chế tốc độ, làm bạn bên cô giống như hộ vệ.

“Nhìn thứ mình thích cũng được mọi người thích, cảm giác thật tốt.” Lam Vũ

Khiết vui vẻ nói.

“Có hứng thú khiêu chiến hành trình vòng quanh thành phố chân chính hay không?”

“Đương nhiên là có. Trên thực tế, ngành thiết kế chúng tôi đang kế hoạch, lần

sau mọi người cùng đi khiêu chiến.”

Lục Tình Xuyên liền biến sắc mặt, vô cùng tham muốn giữ lấy, la hét: “Cái gì?

Ngành các cô hầu hết đều là đàn ông, sao cô có thể đi?”

“Vậy thì có sao, có liên quan gì? đâu”

“Làm sao có thể không có vấn đề gì?”

Lục Tình Xuyên rất có ý thức nguy cơ. Chỉ là danh sách nguy hiểm trên tay trước

mắt đã có tiểu béo, còn có hai nam trợ lý mới, ném một cô gái như Lam Vũ Khiết tới

bên người bọn xấu xa này, rõ ràng là dê vào miệng cọp.

“Không được. Cô tự mình đi đi.” Muốn đi, chỉ có thể đi với anh.

“Chỉ có mình tôi? Thật nhàm chán!” Một đứa ngốc buồn bã đi du lịch một mình,

nghĩ đến đã cảm thấy không thú vị rồi.

“Vậy coi như tôi thêm một phần, tôi cũng đi.” Lục Tình Xuyên đột nhiên trở nên

kỳ quái bá đạo nói.

“Anh có thì giờ rãnh không? Tôia nghĩ hành trình của anh chật kín rồi.” Cô nhịn

không được trêu chọc.

“Đừng lo! Tôi cũng cần khẳng định mình, không được sao?” Khẩu khí ác liệt, tựa

như một đứa nhỏ giận dỗi.

Nhìn sự kiên trì khó hiểu của anh, Lam Vũ Khiết cảm thấy không biết nên khóc

hay nên cười.

Thật thần kỳ, nếu là trước kia, có người nói cô và Lục Tình Xuyên có thể giống

bạn bè…, có đánh chết cô cũng không muốn tin. Nhưng bây giờ, anh thật sự giống

như một người bạn, hơn nữa còn là người bạn có thể nói chuyện trên trời dưới

đất.

Trong lòng, có sự vui sướng nồng đậm, còn có sự xôn xao mà chính cô cũng không

rõ.

Không đủ... Như vậy hình như còn chưa đủ, lòng tham của cô muốn càng nhiều,

nhiều nữa..

Bọn họ quả nhiên phấn đấu quên mình, bởi vì vừa chạy xe vừa nói chuyện phiếm,

kết quả hai người càng chạy càng hăng. Càng về sau, hành trình càng trở nên vội

vàng khẩn cấp.

Người bạn của ông Lục Tình Xuyên thấy Lục Tình Xuyên thay mặt ông nội đường xa

mà đến, cảm động đến nói không ra lời thật lâu, cứng rắn giữ hai người lại bữa

tối mới có thể rời đi.

Đợi cho bọn họ bước trên đường về, đã là bảy tám giờ tối.

Sắc trời tối sầm, không khí có vẻ nặng nề trước khi mưa to.

“Anh có ổn không? Có cần tôi hỗ trợ chạy xe hay không?” Lam Vũ Khiết có ý tốt

hỏi.

“Cô lo chạy xe mình đi, tôi cũng không muốnnhảy xe.” Rõ ràng là tri kỷ, sợ cô

quá mệt mỏi, miệng lại nói những lời làm người nghe không thoải mái