bước đi, hoàn toàn không chú ý đến phía sau lưng. Bỗng nhiên một cái túi đen nguy hiểm chụp cô lại. Hơn nữa,
căn cứ vào kinh nghiệm mấy tháng trước, hình như lần này… trước thời hạn rồi!
Cơ thể Quan Trì mạnh mẽ như báo săn phóng qua những chướng ngại.
Nhưng hành động của bọn bắt cóc thật kinh người, nhanh chóng kéo Hạ Miên vào xe đóng chặt cửa lại.
Quan Trì cau mày nhìn bảng số xe, phát hiện ra nó đã bị tháo. Cùng
lúc đó, chiếc xe màu đen đời mới đã nhanh chóng chạy đến cửa bãi đậu xe.
Quan Trì có nhanh hơn nữa cũng không bằng được tốc độ xe, chỉ có thể
trơ mắt nhìn Hạ Miên bị tròng vào bao bắt đi lần nữa. Anh tức tối đấm
thật mạnh vào vách tường.
********
Khi Hạ Miên tỉnh lại cũng như những lần trước. Hai mắt vẫn bị bịt kín tối đen theo thường lệ. Chỉ có ánh sáng nho nhỏ dưới dây vải lọt vào
mắt.
Cô cố gắng muốn nhìn rõ tình hình bên ngoài, lại phát hiện chỉ là phí công.
Người đàn ông đứng trước cửa sổ, ánh trăng lạnh lẽo khiến ánh mắt
trầm tĩnh của hắn giống như mặt hồ nước gợn sóng lăn tăn, ẩn chứa dấu
hiệu yên lặng trước lúc giông bão kéo đến. Ánh mắt hắn nhìn cô phức tạp, lẳng lặng nhìn cô luống cuống trong cảnh xung quanh mù mịt. Hắn đợi rất lâu mới cất bước đi đến.
Hạ Miên nghe tiếng bước chân, liền nhanh chóng nghiêng đầu về phương hướng của hắn.
Cô có thể cảm giác được hắn đang đứng trước mình. Hắn không hành động càng khiến Hạ Miên thêm hoảng hốt. Cô như một con diều hâu bị nhốt
trong lồng, cho dù có vỗ cánh thế nào cũng vô ích.
Hạ Miên yên lặng đối chọi với hắn. Qua một chút lại cảm giác được
gương mặt mình lành lạnh, giống như viên nước đá thoa lên nơi bị Thạch
Duy Nhất tát sưng.
Viên đá kia nhẹ nhàng như muốn giảm sưng giúp cô. Mặc dù mang theo sự lạnh lẽo tê buốt nhưng lại dễ chịu.
Người đàn ông nhẹ nhành giữ viên đá, đôi mắt đen nhánh chăm chú nhìn
sâu vào nơi bờ môi đầy đặn đỏ mọng kia. Màu son đỏ càng tôn lên gương
mặt trắng nõn của cô. Dưới cái nhìn thật kỹ, thậm chí có thể thấy rõ
ràng dấu năm ngón tay in trên mặt cô.
Một bàn tay khác của người đàn ông nhẹ như sợi lông tơ vuốt ve gương
mặt của cô. Ngón cái và ngón trỏ yêu thương bẹo chiếc cằm thon gầy.
Hạ Miên bất an rút vào một góc ghế salon. Bẩm sinh người ta thường
khủng hoảng khi phải đối mặt với sự vật mình không biết. Cô chần chừ,
bật ra tiếng nói khàn khàn không xác định “Anh, rốt cuộc là ai?”
Người đàn ông rủ mắt tiếp tục thoa viên đá không nói câu nào.
Hạ Miên biết tên biến thái kia sẽ không bao giờ trả lời mình, nhưng
cô vẫn không chịu thôi “Tôi đắc tội với anh à? Tôi cảm giác hình như anh không căm thù tôi. Nhưng tôi lại không đoán được mục đích của anh. Rốt
cuộc anh muốn làm gì?”
Vẫn không có ai lên tiếng. Giọng nói đột ngột của Hạ Miên càng khiến
căn phòng lộ ra vẻ tịch mịch. Đáy lòng cô xuất hiện sự nôn nóng kỳ quái
và bất an. Bỗng nhiên cô hất mạnh cánh tay người đàn ông đang thoa đá
cho mình.
Cô kinh ngạc phát hiện ra tay mình có thể cử động.
Trong phút chốc ngắn ngủi đó khiến tay cô lướt lên da thịt rắn chắc
của người đàn ông. Cô thử dò xét từ từ giơ hai tay đang bị trói lại với
nhau lên.
Ngoài ý muốn là người đàn ông kia lại không né tránh.
Tay cô run run muốn lần lên ngũ quan của hắn. Ngón tay vẽ lên đường
nét hắn lúc gần lúc xa. Sống mũi cao thẳng và da thịt láng mịn, rất trơn tru. Đường nét hoàn toàn không giống như tên biến thái trong tưởng
tượng của cô.
Cô còn cẩn thận chạm vào lông mi của hắn. Đôi mi dày đâm vào lòng bàn tay cô ngưa ngứa.
Chất liệu áo sơ mi của hắn cũng rất tốt. Với kinh nghiệm của Hạ Miên
với trang phục phái nam, cô đoán rằng giá chiếc áo của hắn không rẻ. Đầu ngón tay cô lướt qua xương quai xanh rồi đến yết hầu, cuối cùng đến
chiếc cằm.
Hạ Miên vẫn còn muốn cảm thụ dáng vẻ của hắn nữa nhưng lại bất ngờ bị đẩy ngã lên ghế salon. Sự tồn tại cực mạnh của người đàn ông khiến cô
sợ hãi rút lui.
Trái tim cô đập thình thịch. Cô rất sợ. Cô biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, sẽ giống như mấy lần trước, bị hắn cởi hết
Hạ Miên suy nghĩ đến cảnh tiếp xúc nóng bỏng khiến cả người run sợ.
Cô cắn răng, bất ngờ xuất hiện sự oán hận “Anh biết đây là phạm tội
không? Một ngày nào đó cảnh sát sẽ bắt được anh, anh không chạy thoát
được đâu.”
Lời nói của cô bị đôi môi mềm mại của người đàn ông ngăn lại. Lúc
trước cô cũng bị ép hôn, nhưng lần này lại là sự dịu dàng trân trọng bất ngờ. Giờ phút này đầu lưỡi của hắn mạnh mẽ bá đạo, tựa như chỉ có sự
ham muốn cướp đoạt.
Hạ Miên không biết có phải hắn bị gì kích thích không? Cô chỉ rõ ràng mình đang bị người đàn ông xa lạ cợt nhã, hơn nữa lại làm đau cô.
Cô hé miệng muốn cắn lưỡi của hắn. Cũng giống như lúc trước, tựa như
hắn rất rõ từng trò vặt vãnh của cô. Hắn nắm cằm cô lại, mút đầu lưỡi cô đến tê dại.
Hạ Miên nhíu mày thật chặt. Trước đây, cô không thể cử động mới để hắn được như ý. Lúc này làm sao lại chịu chờ chết nữa.
Hai tay cô bị trói cố nắm lại, khiến bàn tay mình tạo thành sức tấn công mạnh nhất, dùng hết sức lực đập lên người đàn ông kia.
Trong lòng cô rất sợ, biết hành động này có lẽ không hề c