Hơi Ấm

Hơi Ấm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325732

Bình chọn: 10.00/10/573 lượt.

ên du dương. Rõ ràng là ca

khúc ấm áp nhẹ nhàng lại khiến cho Thạch Duy Nhất chịu áp lực nói không

ra lời. Cho đến khi điện thoại trong túi xách vang lên cô mới khẽ thở

phào nhẹ nhỏm.

“Dì à?” Thạch Duy Nhất liếc nhìn Bạc Cận Yến theo bản năng, môi mấp máy dùng khẩu hình nói với anh: Mẹ của anh.

Gương mặt trắng trẻo của Bạc Cận Yến hiện ra sự sốt ruột ngắn ngủi.

Anh chỉ nghe Thạch Duy Nhất trả lời khéo léo “Vâng, được ạ! Con và Cận

Yến sẽ cùng về.”

Thạch Duy Nhất vẫn còn tính trẻ con. Tâm trạng buồn phiền vừa rồi đã

nhanh chóng tan biến trong nháy mắt. Cô vui vẻ cầm lấy điện thoại di

động hớn hở “Dì kêu em đến nhà anh ăn cơm.”

Bạc Cận Yến như không nghe thấy cô nói gì. Anh chẳng có chút phản ứng nào cả.

Thạch Duy Nhất lại không hài lòng nghiêng người qua, la lớn từng chữ

từng chữ với anh “Bạc, Cận, Yến, mẹ của anh kêu em đến nhà anh ăn cơm!”

Khóe môi Bạc Cận Yến hơi hé ra “Cơm nhà em tệ lắm sao? Sao lại vui mừng khi đến nhà anh vậy?”

Thạch Duy Nhất bĩu môi. Cô rất hài lòng với việc Bạc Cận Yến nói liền một mạch nhiều lời như thế “Em thích đến nhà anh ăn cơm đấy! Bất cứ thứ gì ở nhà anh em cũng thích, thích nhất là anh cùng ở đó với em.”

Bạc Cận Yến khẽ mím môi cũng không trả lời lại cô.

Thạch Duy Nhất cũng không miễn cưỡng. Mặc dù bây giờ Bạc Cận Yến đã

tốt hơn hồi còn bé khá nhiều. Nhưng vẫn ít nói đến mức đếm từng chữ.

Huống chi bọn họ sắp sửa kết hôn. Cô rất có lòng tin sẽ khiến cho người

đàn ông này hoàn toàn thuộc về mình.

Thạch Duy Nhất đã đến nhà họ Bạc rất nhiều lần, lại càng thân thiết

với Vệ Cần – mẹ của Bạc Cận Yến hơn. Vừa vào cửa, cô đã ôm chầm lấy Vệ

Cần.

Gương mặt xinh đẹp của Vệ Cần hàm chứa nụ cười thỏa mãn. Ánh mắt bà

chậm rãi chuyển qua bóng dáng cao lớn của con trai “Không gọi điện thoại con cũng không biết về nhà. Mẹ chỉ phải bám lấy Duy Nhất thôi.”

Ngón tay thon dài của Bạc Cận Yến nới lỏng cravat, đôi lông mày đen

rậm cau lại như ngọn núi, tiếng nói anh trầm ấm “Con lên lầu thay quần

áo.”

Vệ Cần có vẻ lúng túng ngơ ngác đứng tại chỗ. Thạch Duy Nhất khoác

lên cánh tay của bà, ấm giọng an ủi “Hôm nay hình như tâm tình anh ấy

không tốt.”

Vệ Cần vỗ vỗ tay cô, cười có phần miễn cưỡng “Con trai của dì, dì

biết. Sợ là vì người đàn bà kia nên nó mới cứng đầu với dì lâu như vậy.

Con nói xem loại đàn bà như vậy “

“Còn chưa ăn cơm à?” Bạc Tự Thừa bước xuống từ thang lầu. Đôi mắt uy

nghiêm dưới chiếc kính không gọng mang theo sự ép bức. Ông thản nhiên

nhìn vợ mình, rồi lại hòa ái nhìn Thạch Duy Nhất “Duy Nhất, đến đây ngồi đi.”

Vệ Cần biết chồng mình không thích nhắc lại sự kiện kia. Cho nên cũng mím chặt môi không hề nói nhiều nữa.

Lúc Bạc Cận Yến xuống lầu đã đổi bộ quần áo mặc ở nhà màu xám tro.

Mái tóc rủ trước trán mềm mại thoải mái. Anh kéo chiếc ghế ra tự nhiên

ngồi vào nơi xa nhất cuối bàn ăn. Cả bàn đều yên lặng nhìn anh.

Bạc Cần Yến như không biết vẫn cầm lấy đũa ăn cơm, một lát sau mới từ từ ngẩng đầu “Nhìn gì vậy?”

Vệ Cần và Bạc Tự Thừa cũng cố nén không nói. Chỉ có Thạch Duy Nhất mở lời “Cận Yến, chỗ anh ngồi xa quá.” Mỗi lần Bạc Cận Yến về nhà ăn cơm

đều ngồi cách rất xa cha mẹ. Thạch Duy Nhất nhìn vẻ mặt thất vọng của

hai ông bà nên thương cảm lên tiếng.

“Đừng phiền anh.” Bạc Cận Yến cúi đầu ăn gì đó. Gương mặt thanh tú dưới ánh đèn ấm áp tỏa ra vẻ mặt hờ hững.

Mọi người đều trầm mặc ăn cơm. Trong phòng ăn chỉ còn lại tiếng bát

đũa va chạm rất khẽ. Cuối cùng, Vệ Cần thật sự không nhịn được nữa. Bà

đỏ mắt nhìn đứa con trai ngồi đối diện phía xa, trong lòng vô cùng uất

ức “Không phải là con tự đuổi nó đi sao? Giờ con làm cái dáng vẻ gì đây? Mẹ là mẹ của con, chừng nào con…”

Bạc Cận Yến ngẩng đầu, gương mặt chẳng hề tỏ ra vẻ giận hờn. Chỉ có

điều cả người anh cũng toát lên sự lạnh lẻo khó nói nên lời. Đôi mắt đen sáng quắc nhìn Vệ Cần.

Vệ Cần cho rằng anh sẽ giống như năm năm trước. Song

“Con ăn no rồi.” Bạc Cận Yến cho tay vào túi chậm rãi đứng dậy, khép hờ mắt “Mọi người cứ dùng từ từ.”

Bạc Cận Yến xoay người. Trong nháy mắt sắc mặt đột ngột biến đổi,

ngón tay trong túi nắm thành quyền thật chặt. Anh ghét nhất bọn họ nhắc

đến người phụ nữ kia trước mặt anh. Người phụ nữ không biết suy xét kia.

********

Mấy ngày tiếp theo Hạ Miên cũng an tâm trong bộn bề công việc của

mình. Nhưng vẫn không quên an ủi thái độ khẩn trương rõ ràng của Quan

Trì: “Anh yên tâm đi. Tôi có dự cảm, trong một khoảng thời gian ngắn hắn sẽ không tìm tôi đâu.”

Quan Trì im lặng trợn mắt “Cô có học qua lớp tâm lý tội phạm à? Người bắt cóc tám chín phần là người mê phim ảnh, điên cuồng ái mộ cô một

cách biến thái.”

Hạ Miên bị lời của anh ta khiến cả người lạnh lẻo. Trong đầu cô bất

chợt hiện lên vô số cảnh khẩu vị nặng trong phim. Cô lại liên tưởng đến

mỗi lần hắn liếm đến… vị trí khó nói của mình. Trong nhất thời cảm thấy

Quan Trì như đã nhìn ra sự thật.

Tên kia vốn chính là kẻ biến thái!

Vịnh Nhi nhìn Hạ Miên hoảng sợ đến mức tái mặt. Cô ta không hề khách

sáo lấy bảng ghi chép trong tay vỗ lên đầu Quan Trì “Vậy anh đi bắt tên

biến thái kia đi! C


XtGem Forum catalog