ó sức tấn
công đối với một người đàn ông. Có lẽ sẽ càng chọc giận đối phương tệ
hơn. Nhưng cô không khống chễ nỗi mình. Thật ra cơn tức giận tối nay
không chỉ có một mình hắn.
Cảm xúc cô cố gắng giả vờ cả đêm trong nháy mắt đã sụp đổ.
Ai ngờ cú nện như thế lại không hề có gì đáp lại. Tất cả tức giận và
sự căm hờn giống như chiếc bể sâu không đáy nhấn chìm lấy cố.
Ngay cả khẽ rên rỉ hắn cũng không có.
Trong sự thất bại, Hạ Miên càng dễ bị kích thích, cứ đánh lung tung lên người hắn “Cút ngay, đừng chạm vào tôi.”
Mi tâm của người đàn ông càng cau lại sâu hơn. Kéo cánh tay bị trói
của cô trực tiếp để lên cổ mình. Hạ Miên nghe thấy hơn thở của hắn, bờ
môi chạm vào sống mũi cao thẳng của hắn. Nơi chóp mũi mơ hồ có hơi thở
quen thuộc.
Mùi vị này Trái tim Hạ Miên run lên không tự chủ.
Hắn tách hai chân cô ra, chiếc váy tơ lụa ôm sát thân hình thon thả
bị kéo lên bắp đùi. Hạ Miên cảm thấy thẹn thùng nghiêng đầu né tránh
sang chỗ khác. Chiếc váy quá bó, giờ phút này bên dưới của cô chỉ cón
chiếc quần chữ T không có cảm giác an toàn.
Ngón tay lạnh lẻo kia nắm lấy sợi dây nhỏ ngăn cảnh xuân. Hạ Miên
nghe rõ được tiếng vải bị xé rách. Máu cô chảy ngược lên đầu, tức giận
quay đầu “trợn mắt nhìn” người đàn ông.
Bộ phận bí ẩn phơi bày ra ánh sáng. Không khí lạnh lẽo càng khiến cô thêm khủng hoảng.
Vật cứng rắn trong chiếc quần tây của hắn thỉnh thoảng cọ sát qua bắp đùi của cô. Hạ Miên cảm thấy cách một lớp vải mỏng, vật cứng rắn kia đã đặt ở cửa mình. Cả người cô chấn động. Trước kia tên biến thái này chỉ
vuốt ve và hôn cô thôi, không có làm đến bước cuối cùng này.
Lần này, rốt cuộc Hạ Miên đã ý thức được cảm giác nguy hiểm. Cô không ngừng lui về phía sau. Nhưng hai tay đang để trên cổ hắn không cách nào nhúc nhích. Khi cô cảm nhận được người đàn ông tháo thắt lưng, tâm
trạng đang bị đè nén đã bùng nổ.
Móng tay bén nhọn của cô hung hăng cào trên gáy của người đàn ông. Cô cũng cảm giác được đầu ngón tay cô dính nhớp nháp.
Nhưng hắn vẫn cố chấp không màng đến hành động của cô. Cô cảm giác
được hắn rướn lên, không có bất kỳ màn dạo đầu nào… Hạ Miên bị hắn mạnh
mẽ tiến vào.
Dường như cơ thể vô tình bị cắt thành hai nửa, vị trí kết hợp căng
đau nóng rát. Thật giống như một ngọn đuốc hừng hực thiêu cháy tại nơi
đó. Đã mấy năm rồi Hạ Miên không có thân mật như vậy với đàn ông. Đột
nhiên lại bị vật lạ xâm chiếm khiến toàn thân cô cũng đau âm ỷ.
Hai tay bị trói của cô nắm chặt lấy những sợt tóc dày của người đàn ông, tất cả tức giận đều bị sự đau đớn nhấn chìm.
Người đàn ông cũng không có cử động ngay lập tức. Những ngón tay dịu
dàng len vào mái tóc dài của cô. Hành động đó bỗng khiến lòng Hạ Miên
đau xót, nước mắt cô càng tuôn rơi nhiều hơn.
Cảm giác vô vọng ùn ùn kéo đến chôn vùi cô. Cô chỉ biết trơ mắt ra
nhìn tất cả sự việc xảy ra nhưng không thể cố làm gì được. Đây chính là
việc Hạ Miên sợ hãi nhất.
Người đàn ông như trấn an một con thú nhỏ bị thương, vẫn nhẹ nhàng
hôn lên gò má, khóe môi và chậm rãi vuốt ve cánh tay cô. Rồi sau đó hắn
đặt nụ hôn lên vết sẹo trên cổ tay cô.
Hạ Miên ngây ngẩn cả người, hành động vô ý này… Mới vừa rồi cô chỉ lo đánh hắn, quên mất việc tháo dây buộc mắt mình xem thử người đàn ông
này thật ra có phải là anh ấy hay không?
Mùi vị của hắn, hơi thở của hắn, những hành động cợt nhả nhỏ trong
chuyện chăn gối của hắn… Hô hấp Hạ Miên càng thêm khó khăn. Cô làm thế
nào cũng không khống chế được ý tưởng hoang đường này hình thành trong
đầu.
Người đàn ông tựa như thấy được vẻ thất thần của cô. Hắn nắm lấy hông cô thúc mạnh vào. Hạ Miên hoảng hốt bị hắn tiến sâu vào không kiềm chế
được bật ra một tiếng rên khe khẽ. Tiếng cười trầm ấm dễ nghe của người
đàn ông nhẹ nhàng lướt qua gò má cô.
Ngoài ra hai gò má ra, dường như còn có một nơi khác càng ngứa ngáy đến khó chịu.
Mi tâm của Hạ Miên vẫn cau chặt, cô cảm thấy thẹn thùng và tức giận,
bất an và thấp thỏm. Nhưng tất cả cảm giác cũng không bằng sự đau xót
tái tê đang tràn khắp cơ thể.
Cảm giác kia quá rõ rệt, khiến cô muốn quên cũng không quên được.
Người đàn ông đưa tay kéo bộ váy hở vai của cô ra, dây kéo chiếc váy
đã được kéo xuống hoàn toàn. Bộ ngực trắng nõn mịn màng đong đưa, hai
đỉnh hồng ngoan ngoãn nằm dưới miếng dán ngực.
Ánh mắt của hắn sâu thẳm. Hai ngọn đồi trắng như tuyết đang sừng sững trước mắt. Bởi vì cô khẩn trương nên ở khe rãnh chính giữa có mấy giọt
mồ hôi nhợt nhạt, cứ phập phồng lên xuống quyến rũ chết người.
Toàn thân Hạ Miên lạnh giá càng cảm nhận rõ được bờ môi nóng bỏng của hắn đang bao phủ lên cô. Sau đó chôn ở khe rãnh trước ngực cô không rời đi nữa.
Dưới sự liếm mút thỏa thích của hắn, toàn thân Hạ Miên trở nên tê tái khó chịu khác thường. Cảm giác đó từ nơi đang phập phồng lan thẳng đến
tận đáy lòng cô.
Hạ Miên cảm nhận được ngón tay người đàn ông vuốt ve dọc theo bắp đùi cô di chuyển lên trên. Cô tự động co lại, nhưng hắn lại mạnh mẽ tách cô ra hai bên. Ngón tay hắn vân vê tại khe hở nhỏ.
Vừa đụng chạm, vừa ve vuốt.
Sự giày vò giữa băng và lửa khiến Hạ Miên