
ai.”
Hạ Miên nhìn vào đôi mắt sâu như biển cả và lắng nghe giọng nói lạnh lùng của anh. Cô cảm giác rằng anh không giống như đang ghen. Nhưng lại không nghĩ ra lý do nào khác khiến anh không thích mình thân với Thạch Duệ Khải. Hạ Miên cũng không suy nghĩ sâu xa chỉ gật đầu nghe lời “Em có chừng mực.” Ngày hôm sau, Hạ Miên tiễn Bạc Cận Yến rời khỏi. Anh chẳng nói gì khi đi và cũng không có vẻ gì bất thường. Nhưng khi Bạc Cận Yến vừa đi khỏi thì cả đoàn phim đều ầm ĩ ồn ào.
Vịnh Nhi nhiều chuyện kéo Hạ Miên qua một bên khẽ nói “Còn nhớ Từ Sơ Linh không? Cô ta bị đổi vai rồi. Bây giờ đang ầm ĩ với đạo diễn đấy.”
Hạ Miên cau mày khó hiểu nhìn Vịnh Nhi.
Từ Sơ Linh chỉ diễn một vai phụ nhỏ trong phim, lời thoại cũng không được mấy câu. Tiếng ồn ào hôm trước ở phòng đạo diễn cũng chính là cô ta. Đáng ra đạo diễn không nên vì một vai diễn nhỏ nhoi làm ảnh hưởng đến tiến độ của phim chứ.
Mấy nhân viên trong đoàn phim đều khẽ thì thầm bàn tán. Hạ Miên không có hứng thú với mấy chuyện này nên rót một cốc nước đi về phòng nghỉ giành cho diễn viên.
Mới vừa đi ngang qua phòng đạo diễn thì cửa đã bị mở bật ra. Từ Sơ Linh mang đôi mắt đỏ hoe đi ra ngoài, khi thấy Hạ Miên thì lại hung hăn nhìn cô cảnh cáo.
Hạ Miên khó hiểu nhìn Từ Sơ Linh. Cô chẳng biết mình đã đắc tội với Từ Sơ Linh ở đâu.
Từ Sơ Linh cũng chẳng dám hành động gì, chỉ nức nở bỏ đi. Điều khiến Hạ Miên bất ngờ chính là Thạch Duy Nhất lại có ở trong đó. Lúc Thạch Duy Nhất đi ra cũng mang vẻ mặt không dễ nhìn.
Trực giác Hạ Miên cho cô biết có lẽ điều này có liên quan đến mình. Quả nhiên Thạch Duy Nhất nhìn cô rất bình tĩnh, rồi lại nở cười khổ sở “Tôi không nghĩ rằng anh ấy có thể che chở cho cô đến vậy. Xem ra trước đây tôi thật chẳng hiểu được một phần mười tính cách của anh ấy.”
Hạ Miên càng thêm nghi ngờ. Cô nói thẳng thắn “Tôi không biết cô đang nói gì cả.”
“Chuyện của cô và ba tôi chính là Từ Sơ Linh nói cho tôi biết.” Thạch Duy Nhất lạnh lùng nhìn thẳng vào Hạ Miên. Trong giọng nói cũng không còn kịch liệt “Cô ta còn chụp được ảnh hai người đi vào trong phòng. May là bị Cận Yến điều tra ra được. Nếu không thì cô và ba tôi bây giờ đã trở thành người nổi tiếng rồi.”
Đầu ngón tay Hạ Miên khẽ run lên. Cô không thể diễn tả được cảm nhận giờ phút này của mình. Lúc Cận Yến đi chẳng nói gì cả. Ngay cả tối hôm qua cũng không hề hé răng. Nhưng giờ Thạch Duy Nhất nói như thế có nghĩa anh đã điều tra rõ ràng chuyện này từ lâu rồi.
Thạch Duy Nhất thở dài, rồi bỗng cười khẽ với Hạ Miên “Coi như anh ấy cũng ra tay nhân nhượng với tôi. Có lẽ sau này Từ Sơ Linh không còn lăn lộn trong nghề này được nữa. Tôi phải cám ơn anh ấy đã không đối xử với tôi như thế mới đúng.”
Hạ Miên mang tâm tình phức tạp nhìn Thạch Duy Nhất “Anh ấy cảm thấy có lỗi với cô.”
Thạch Duy Nhất không nói gì, chỉ nhìn Hạ Miên thật sâu xa. Đến bây giờ Thạch Duy Nhất vẫn không cam lòng như cũ. Nhưng lần này biểu hiện của Bạc Cận Yến đã làm cho trái tim cô nguội lạnh triệt để.
Anh chưa bao giờ bảo vệ mình cương quyết thế này. Anh thật sự yêu Hạ Miên rồi, chỉ cần người khác có ý làm hại đến Hạ Miên thì đều bị anh chặn đứng ngay từ đầu.
Hạ Miên nhìn bóng lưng mỏng manh của Thạch Duy Nhất xoay người bỏ đi rất cô đơn khiến cho những lời định thốt ra đều nuốt lại. Giờ khắc này có nói gì cũng chỉ nhuốm màu giả dối.
Bạc Cận Yến vừa về nhà đã thấy Diệc Nam chạy ra khỏi phòng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng lo lắng, ngay cả ngũ quan cũng có nhiều nét nhăn lại “Mẹ không sao chứ ba? Có phải bị người ta bắt nạt không?”
Bạc Cận Yến cảm thấy buồn cười. Anh đóng kín cửa mới xoay người lại nhìn cậu “Ba đã báo thù cho mẹ rồi.”
Diệc Nam nhón chân và giơ bàn tay bé nhỏ lên muốn vỗ tay với Bạc Cận Yến. Bạc Cận Yến cũng phối hợp đưa bàn tay to lớn vỗ vào bàn tay bé nhỏ của Diệc Nam. Diệc Nam cười hoan hô “Ba oai quá.”
Hiện tại Bạc Cận Yến nghe tiếng “ba” này càng lúc càng xuôi tai. Anh vừa mở nút tay áo vừa đi vào phòng bếp xem thử. Sau đó quay sang nhìn Diệc Nam “Thím Ngô làm gì cho con ăn vậy?”
Đôi mắt đen láy của Diệc Nam chớp chớp vài cái. Cậu ôm lấy chiếc xe hơi nhỏ của mình chạy vào phòng bếp “Không phải là thím Ngô, là bà nội ạ.”
Bạc Cận Yến khẽ chau mày, anh nghi ngờ nhìn vào cửa bếp. Vừa lúc đó Vệ Cần cũng bưng một đĩa đồ xào ra, tay kia vẫn còn nắm chặt lấy tay Diệc Nam. Sắc mặt Bạc Cận Yến lập tức sa sầm.
Nhưng Vệ Cần thật như chẳng thấy được vẻ không vui của anh, bà cố nói “Về rồi à, có thể ăn cơm rồi.”
“Mẹ đang làm gì?” Giọng nói Bạc Cận Yến rất nghiêm túc. Diệc Nam lập tức ngẩng khuôn mặt nhỏ bé hoang mang nhìn anh và Vệ Cần. Mấy ngón tay mũm mĩm nắm chặt lấy ngón trỏ của Vệ Cần.
Về Cần khẽ liếc nhìn anh rồi thở dài “Mẹ là mẹ con. Mẹ không thể đến thăm con à?”
Bà vừa nói vừa cúi người ôm Diệc Nam lên ghế. Rồi sau đó ngồi xuống bên cạnh gắp thức ăn cho cậu nhóc “Cháu ngoan nếm thử thức ăn bà nội làm có ngon không nào? Khi còn bé ba con thích ăn món này nhất đấy.”
Bạc Cận Yến kéo chiếc ghế đối diện ra ngồi xuống. Tay áo của anh được xắn lên tận khuỷa tay. “Mẹ nghĩ nhiều quá rồi. Nó c