
ểu kháng cự phí công vô ích này đã được dùng nhiều lần qua trước đây.
Thậm chí, cô đã từng phản ứng rất mạnh như cố hết sức vùng vẫy và mắng
ra những lời thô tục khó nghe. Nhưng cuối cùng vẫn không tránh khỏi kết
cuộc
Lần này dường như hơi khác với những lần trước. Ngón tay người đàn
ông khẽ dừng lại trước chiếc áo lót của cô. Đôi mắt hắn lẳng lặng quan
sát.
Hạ Miên cảm giác được ánh mắt an tĩnh của hắn. Trong lòng cô thầm vui mừng hít vào một hơi thật sâu “Đừng đụng vào tôi.”
Lời còn chưa dứt, khóa cài áo lót trước ngực đã bị mở ra.
Hạ Miên cảm giác được rõ ràng bộ ngực của mình đột ngột phơi bày
trước mặt hắn. Chiếc áo lót của cô bị vứt đi. Thân thể cô run sợ co ro
trong không khí.
Hạ Miên giận đến run rẩy toàn thân. Sắc mặt đỏ cả lên vì cảm thấy thẹn.
Không ngờ khi nãy tên biến thái dừng lại không phải bởi vì thái độ của cô. Mà là bởi vì hắn không mở được chiếc áo lót kia.
Hạ Miên cắn chặt hàm răng. Dường như có thể cảm nhận được ánh mắt tò mò và tư thế chú tâm thưởng thức của hắn.
“Biến thái” Tay Hạ Miên bị trói chặt, hoàn toàn không có cách nào che lại cơ thể, chỉ có thể mắng chửi để khuây khỏa sự tức giận trong lòng.
Đôi mắt đen trên gương mặt trắng nõn của người đàn ông hơi sẫm xuống. Ngón tay thon dài đặt lên ngực cô. Hạ Miên run rẩy cố nhắm mắt lại.
Thân thể cô vẫn nhạy cảm kinh hãi như cũ. Lại bị lực xoa bóp nhẹ nhàng
kia khiến cô rùng cả mình.
Mở mắt ra đã thấy ánh dương chiếu sáng khắp phòng. Khung cửa sổ vẫn
khép kín. Cả căn phòng hoàn toàn yên tĩnh. Hạ Miên mơ màng đánh giá xung quanh một lúc mới phát hiện mình đang nằm ở nhà.
Cô nắm chặt đấm tay. Điều đầu tiên cô làm là vọt vào phòng tắm lột
hết quần áo ra để dội nước lạnh toàn thân rất nhiều lần. Trên cơ thể cô
tựa như vẫn còn mơ hồ vương vấn hơi thở của tên biến thái kia. Cho dù có rửa sạch thân thể cô vẫn cảm thấy khó chịu như cũ.
Hạ Miên ngồi trên ghế salon lẳng lặng hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường. Kim đồng hồ đã chỉ tám giờ. Thế mà cô đã bị tên biến
thái kia ôm ngủ suốt cả đêm. Không biết hắn đã mở dây trói tay chân cô
khi nào nên toàn thân cũng chẳng có cảm giác khó chịu gì cả.
Hạ Miên không hiểu mình đã trêu phải loại người gì mà lại có thể dễ
dàng tránh được tai mắt của cảnh sát; Còn có thể thần không biết quỷ
không hay đưa mình về nhà. Hạ Miên nghĩ ngợi đến mức lưng cũng toát mồ
hôi lạnh.
Một cơn gió sớm thổi qua căn phòng càng thêm lạnh lẽo.
Nếu nói là đắc tội, chỉ sợ cũng chỉ có một người… Nhưng sao anh lại
có thể sử dụng thủ đoạn đê tiện thế với cô? Chắc chắn anh sẽ không bao
giờ chịu liếc nhìn cô dù chỉ một lần.
Hạ Miên gác tay lên trán, cẩn thận nhớ lại những dấu vết đêm qua. Đầu mối duy nhất chỉ là trong thoáng chốc nghe được tiếng cười của hắn,
trầm ấm khàn khàn, vô cùng dễ nghe.
Khi đó, Hạ Miên đang bị ngón tay hắn khẽ vuốt nhẹ đỉnh nhọn nhạy cảm
của mình. Cô không biết mình bị lại hắn đùa nghịch đến từng ngõ ngách
trên người không bỏ sót thứ gì. Cô chỉ có thể cố gắng nuốt sự nhục nhã
này vào bụng, cắn chặt môi đến mức rỉ máu.
Trong giây lát, ngón tay thon dài của người đàn ông bỗng cạy mở cánh môi cô ra, dịu dàng khéo léo trêu đùa đầu lưỡi cô.
Hạ Miên biết đây chỉ là sở thích hèn hạ của tên biến thái, chứ không
phải là hắn tiếc thương cô đã cắn nát bờ môi. Hạ Miên không hề nghĩ ngợi dùng lưỡi cuốn chặt ngón tay kia. Rồi hàm răng cô cắn xuống thật mạnh.
Ngón tay ướt át rút ra không hề báo trước. Hạ Miên suýt nữa đã cắn
trúng hắn rồi. Ngay lúc này, người đàn ông phát ra tiếng cười khẽ rất
nhẹ. Tựa như một chiếc lông chim lướt qua gương mặt mang theo một sự
ngứa ngáy khác thường.
Mặc dù tiếng cười đó rất khẽ nhưng vẫn bị cô nhạy cảm bắt được. Trong thoáng chốc, cô nghe tiếng cười đó hơi quen thuộc.
Người đàn ông kia như thật sự rất đam mê “trò chơi” này. Lại một lần
nữa đưa ngón tay vào miệng kiên quyết đuổi theo đầu lưỡi cô. Hạ Miên
cũng cảm nhận được ý đồ của hắn nên ngược lại lần này cô không hề để hắn thỏa mãn.
Cô biết có một số đàn ông thích phụ nữ liếm bộ phận nhạy cảm của bọn
họ. Mà những tên biến thái lại còn thích phụ nữ liếm những vật thể hình
trụ nữa. Hạ Miên càng thêm khinh bỉ người đàn ông này. Cô biết hắn trêu
chọc mình như món đồ chơi nên cô không hề ngỗ ngược với hắn.
Quả nhiên, người đàn ông cảm thấy không có ý nghĩa, nhanh chóng rút ngón tay ra.
Những chuyện xảy ra tiếp theo sau đó thật khó mở miệng nói ra. Bây
giờ Hạ Miên nghĩ lại vẫn còn kích động mãnh liệt muốn nghiền xương cốt
của tên biến thái kia thành tro bụi.
Nhưng cô nhớ đến tiếng cười kia. Tựa như nó tác động từ dây thần kinh đến sâu thẳm đáy lòng của cô… Không thể nào, tại sao lại là anh. Hạ
Miên lắc lắc đầu điên cuồng như muốn nhanh chóng bóp chết ý nghĩ mong
đợi trong đầu của mình.
Chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Vịnh Nhi đang chờ
dưới lầu. Sáng nay, cô phải thu hình một tiết mục tuyên truyền quảng cáo công ích cho trẻ em tự kỷ. Không thể cứ mãi rơi vào tâm trạng kinh
khủng biến thái này.
Hạ Miên thay đồ xong rồi đeo chiếc kính mát cực lớn đi xuống