pacman, rainbows, and roller s
Học Làm Ông Xã

Học Làm Ông Xã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323104

Bình chọn: 10.00/10/310 lượt.

chả phải người duy nhất chiếm giữ trái tim cậu là Tề Diệu đó sao”.

Nghe cô bạn thân nhất giảng giải như một nhà tâm lý học, Trình Tâm Phi cảm thấy buồn cười. Mà đúng thật, điều quan trọng nhất là cô yêu Tề Diệu. Nếu không phải anh thì cô sẽ không bao giờ đồng ý kết hôn.

Tề Diệu cũng đã nói với cô, vì yêu cô nên anh mới đồng ý cuộc hôn nhân đó. Anh đã nói: “Anh gật đầu ngay lập tức” khiến cô rất cảm động. Vậy là mẹ chồng cô cũng biết nên mới nói ra ý muốn cô và anh lấy nhau. Hóa ra mẹ chồng nói cô sẽ đem lại hạnh phúc cho anh thì ra là như thế.

Chỉ vì ngốc nghếch không hiểu anh mà đã vô tình làm tổn thương anh. Lúc cô tỉnh lại sau hôn mê anh cũng đã xin cô hãy vì anh mà cố gắng chống chọi với bệnh. Và anh cũng vì cô mà khóc. Cô càng yêu anh hơn. Ông trời vẫn còn thương cô, làm cho cô khỏe mạnh trở lại. Tương lai cô sẽ có nhiều thời gian để yêu chồng và nói yêu anh từ trái tim cô.

Ngày nghỉ đẹp trời, bác sĩ nói cô cần phải thường xuyên đi ra ngoài hít thở không khí trong lành nên sáng sớm Tề Diệu đã lái xe đưa hai mẹ con cô đi pic nic. Sợ vợ mệt nên cả nhà không đi khỏi Đài Bắc mà chỉ lái xe đi thăm quan thắng cảnh, sau khi ăn cơm trưa sẽ trở về nhà.

Lúc xe dừng lại, Trình Tâm Phi định trùm chiếc mũ len lên đầu.

“Sáng nay trời trong xanh nên em đừng đội mũ”. Tề Diệu giật chiếc mũ len của cô. “Cả nhà chúng ta đi tới cánh đồng cỏ ngắm cảnh, gió thổi mát lắm”.

“Nhưng mà tóc em ngắn sát đầu, xấu lắm”. Mặc dù tóc cô đã mọc dài ra nhưng nhìn chẳng khác gì con trai để tóc húi cua hay dài hơn xíu xiu là cùng.

“Không sao hết. Dễ thương lắm”.

“Thật hả anh?”. Cô sờ tóc mình nghĩ thầm. Như vầy mà dễ thương sao ta?.

“Anh nói thật. Rất dễ thương”. Tề Diệu vuốt mái tóc ngắn của cô. Mặt cô rất xinh, để tóc ngắn càng tinh nghịch dễ thương, có khi còn hấp dẫn hơn.

Nghe anh nói vậy, Trình Tâm Phi không nghĩ gì nhiều nữa.

“Vậy em không đội nha!”.

Cả nhà xuống xe, mặc dù không có trò gì để chơi nhưng trước mắt lại là cánh đồng cỏ trải dài xanh mát. Tề Tuấn Duy chạy lòng vòng quanh ba và mẹ. Cả nhà lâu rồi không đi chơi nên cậu bé rất thích.

Một tiếng sau, Tề Diệu giục hai mẹ con đang ngồi trên bãi cỏ:

“Chúng mình đi thôi”.

“Ngồi chút nữa đi anh. Em khỏe mà”.

“Sau này anh sẽ lái xe đưa em và con tới đây chơi”. Giờ anh muốn đưa hai mẹ con tới một nhà hàng nổi tiếng gần đó ăn cơm trưa.

Tề Diệu nắm tay vợ, vợ anh nắm tay nhóc Duy Duy. Rồi ba người bước tới chỗ đậu xe.

Nửa tiếng sau, cả nhà tới nhà hàng. Đây là một nhà hàng có lối kiến trúc rất đẹp mắt với nhiều cây cối xung quanh và đằng sau nhà hàng là núi non hùng vĩ. Chính trợ lý của anh giới thiệu, nói rằng phong cảnh xung quanh nhà hàng rất đẹp. Và đến đây rồi mới thấy đúng như lời trợ lý nói.

Bước vào trong nhà hàng, nhân viên phục vụ dẫn cả nhà ngồi vào một chiếc bàn gần cửa sổ, nhìn xuống có thể thấy toàn cảnh núi rừng đẹp đẽ.

“Woa! Đẹp quá”. Tâm Phi hoàn toàn bị phong cảnh núi non trước mắt thu hút.

“Con cũng thấy. Đẹp quá mẹ”. Tề Tuấn Duy ngồi sát cửa kính nhìn mấy dãy núi phía xa.

“Sao anh biết nhà hàng này?”. Trình Tâm Phi hỏi.

“Trợ lý Từ giới thiệu cho anh”. Trợ lý Từ hồ hởi giới thiệu cho anh không ít nhà hàng khi biết anh muốn đưa cả nhà đi du ngoạn.

Lúc cả nhà đang ăn cơm, có hai vị khách một nam một nữ kéo ghế đứng dậy, trong đó người con gái vừa nhìn thấy Tề Diệu liền đứng sững lại.

Tề Diệu thấy có người cứ đứng nhìn về phía mình nên nghiêng đầu. Thấy Phương Uyển gia, anh nghĩ chắc có lẽ cô đang do dự không biết có nên đến chào anh.

Chuyện tai tiếng lá cải kia dù sao cũng qua lâu rồi, với lại anh cũng nghe ông chủ Phương nói, Uyển gia đang làm việc trong công ty Phương thị, nhìn quần áo hàng hiệu New York cô đang mặc trông khá tinh tế.

Anh chủ động cười với mình, Phương Uyển Gia quay sang nói với anh chàng trẻ tuổi đi cùng mấy câu rồi bước lại.

“Anh Tề, em chào anh”. Phương Uyển Gia cứ tưởng Tề Diệu sẽ không để ý tới mình nên khi thấy anh chào, cô rất vui.

Nhìn qua người phụ nữ tóc ngắn ngồi đối diện với Tề Diệu, Uyển Gia nghĩ. Đây có phải là vợ anh Tề không nhỉ?

“Chào cô”. Tề Diệu mở miệng giới thiệu. “Đây là vợ tôi, và đây là con trai tôi. Tâm Phi, đây là con gái của ông chủ Phương Uyển Gia, chắc em biết?”

“Uyển Gia?”. Trình Tâm Phi nghĩ ngợi. À há. Nhớ ra rồi. Nhưng cô chỉ cười. “Xin chào, Phương tiểu thư, tôi là vợ của Tề Diệu, cô cứ gọi tôi là Tâm Phi”.

Trước đây Phương Uyển Gia rất muốn được gặp vợ anh Tề, giờ nhìn thấy Trình Tâm Phi mỉm cười dịu dàng thân thiết thế kia, cô vội cúi đầu nói nhanh.

“Em xin lỗi chị!”

Ủa? Ủa? Chuyện gì đây? Sao tự nhiên lại xin lỗi mình. Trình Tâm Phi sửng sờ.

“Anh Tề, chị Tề. Bạn trai em đang chờ em, không làm phiền cả nhà ăn cơm nữa. Em đi trước đây!”.

Ngạc nhiên mất mấy giâu, Trình Tâm Phi muốn hỏi cô gái này nhưng chưa kịp hỏi thì Phương Uyển gia đã cùng với bạn trai đi mất.

“Anh nghĩ Uyển Gia muốn xin lỗi em chuyện trên báo”. Tề Diệu giải thích.

“Em cũng nghĩ vậy”.

Thật không ngờ chuyện lâu như thế rồi mà cô gái kia vẫn muốn xin lỗi cô. Nhưng mà chưa n