ghe cô trả lời lại bỏ đi mất.
Chuyện đó cô cũng đã quên phắt từ lâu.
Tề Tuấn Duy chỉ nồi lẩu trên bàn.
“Mẹ, con muốn ăn thịt viên”.
“Ừ, để mẹ múc cho”.
Cả nhà lại vừa ăn vừa ngắm cảnh.
Ra khỏi nhà hàng, Phương Uyển Gia quay đầu lại nhìn cả nhà ăn cơm rất vui vẻ.
“Uyển Gia, họ là ai vậy? Sao em lại xin lỗi?”. Đi ăn cơm với nhau, thấy bạn gái cúi đầu xin lỗi nên anh chàng bạn trai Uyển Gia rất ngạc nhiên.
“Đó là do trước đây em không biết xấu hổ, chút nữa đã làm tổn thương cái chị tóc ngắn kia. Nhưng may mắn là em vẫn chưa làm gì quá đáng”.
Sau sì căng đan tình cảm giữa cô và Tề Diệu, giới truyền thông đăng tin loạn xạ cả lên, cho rằng cô là kẻ chuyên đi tán tỉnh người đàn ông đã có gia đình làm cho cô rất tức giận. Sau đó cô còn bị cha mắng một trận rằng vì cô mà Tề Diệu bị tai tiếng, còn cấm cô không được đi đâu.
Cô chỉ nghĩ rằng chính cô sẽ giúp Tề Diệu thoát khỏi cuộc hôn nhân ép buộc đó, dù sao anh cũng có yêu vợ đâu. Nhưng không ngờ sau đó cô nghe cha nói vợ Tề Diệu mắc bệnh bạch cầu cấp tính và đang chờ được hiến tủy. Tề Diệu không hề bỏ vợ, vừa làm việc vừa chạy đến bệnh viện, chiều tối còn đến nhà trẻ đón con, hai cha con cùng đợi mẹ về nhà.
Lúc nghe cha nói tình cảm chân thành của anh Tề với vợ, cô xúc động lắm. Cho dù có bất kỳ chuyện gì anh cũng ở bên cạnh chị ấy, là chỗ dựa của chị ấy. Nhìn vào ai cũng thấy anh Tề yêu vợ đến nhường nào. Anh còn vì vợ mà từ chối hợp tác với cha cô. Cha còn nói cả hai bố con Tề Diệu đều khóc, và đều cầu nguyện để chị Tề sớm được hiến tủy làm cô áy náy vô cùng.
Cô thường hỏi thăm tình hình sức khỏe của chị Tề, cô cũng rất sợ lỡ như chị ấy không tìm được tủy thích hợp sẽ không thể qua khỏi. Sì căng đan đó rất may không ảnh hưởng tới tình cảm của hai vợ chồng anh Tề nhưng cô vẫn cảm thấy rất khó xử.
Thật may mắn, cuối cùng chị Tâm Phi cũng được cấy ghép tủy thành công.
Nhìn cả nhà hạnh phúc như vậy cô cũng rất vui.
Bạn trai cô quay đầu nhìn.
“Anh không biết tại sao em lại làm vậy nhưng giờ cả nhà họ rất hạnh phúc phải không em”.
Đúng vậy, một nhà yêu thương nhau. Cô thầm chúc cho gia đình nhỏ đó mãi mãi hạnh phúc như thế.
Sau khi cả nhà ăn cơm rất vui vẻ, Tề Diệu lái xe xuống núi, quay trở về thành phố. Thấy vợ không nói gì, anh hỏi:
“Tâm Phi, em mệt à? Sao em không nói gì hết?”
Ngồi ở băng ghế sau, Tề Tuấn Duy nghe ba nói mẹ không khỏe cũng vội chồm người lên hỏi:
“Mẹ, mẹ đau ở đâu vậy mẹ?”
“A… Không có, mẹ không đau chỗ nào hết… Tại…”
“Tại sao?”
“Tại vì em muốn về nhà”. Trình Tâm Phi nói xong cười khẽ.
“Ừ, anh sẽ đưa hai mẹ con về nhà ngay bây giờ”. Đoán cô mệt, Tề Diệu lái xe nhanh hơn thẳng hướng nhà ba mẹ Trình, cô cần phải được nghỉ ngơi lại sức.
“Không phải em muốn về nhà ba mẹ em”
“Chẳng lẽ em muốn…”
“Mẹ, mẹ muốn về nhà mình phải không ạ?”. Tề Tuấn Duy mừng rỡ nói to.
“Ừ. Mẹ muốn về nhà với ba và cục cưng của mẹ”. Hôm nay cô rất vui, cô không muốn chia tay hai cha con anh để về nhà mẹ đẻ chút nào.
Tề Diệu mỉm cười, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô.
“Được, chúng mình về nhà”.
Về đến nhà, anh liền gọi điện cho ba mẹ vợ nói Tâm Phi đã về nhà.
Gần chín tháng không ở trong chính ngôi nhà của mình, Trình Tâm Phi vui sướng đi khắp các ngóc ngách để nhìn cho rõ. Cô tưởng căn nhà sẽ bị hai bố con Tề Diệu làm lộn xộn nhưng không ngờ lại khá sạch sẽ và gọn gàng.
Cô đang nghĩ không biết có phải anh thuê người giúp việc hay không thì hai cha con cùng nhau kể công.
“Mẹ, con có thể lau bàn, đổ rác, còn giúp ba dùng máy hút bụi. Con rất ngoan phải không mẹ?”
“Duy Duy, để cho mẹ nằm nghỉ. Chừng nào mẹ dậy muốn nói gì thì nói”.
Tề Diệu thấy sắc mặt cô chuyển biến nên muốn cô về phòng nghỉ ngơi, nhân tiện trong lúc đó hai cha con anh sẽ lái xe tới nhà ba mẹ vợ lấy thuốc của cô rồi còn phải đến siêu thị mua thức ăn nữa.
Khi Trình Tâm Phi thức dậy thì trời đã sập tối, cô không ngờ mình đã ngủ một mạch tới ba tiếng đồng hồ. Có lẽ vì vận động nhiều nên cô hơi mệt.
Cô bước ra ngoài phòng khách nhưng không thấy hai cha con Tề Diệu đâu cả. Lúc đó, cô lại nghe tiếng nồi niêu xong chảo va vào nhau, tiếng băm băm xào xào từ trong nhà bếp.
Nhìn thấy cô đứng ở cửa nhà bếp, Tề Diệu quay đầu nhìn cô cười.
“Em dậy rồi!”
“Hai cha con anh đang làm gì thế này?”
“Con và ba nấu bữa tối, mẹ. Lúc nãy ba chở con đi mua rất nhiều đồ ăn để nấu một bữa ăn đảm bảo dinh dưỡng cho mẹ với nhiều món thật ngon”. Tề Tuấn Duy đứng trên ghế cạnh bồn nước, vừa nói vừa vo gạo.
“Con vo được gạo hả?”. Trình Tâm Phi tròn xoe mắt ngạc nhiên.
“Dzạ, nhiệm vụ của con là vo gạo”. Cậu nhóc muốn thể hiện cho mẹ xem nên vo gạo hết sức thành thạo, vặn nước, đổ nước thế nào.
Tề Diệu nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của vợ bật cười.
“Thằng nhóc này cứ đòi giúp anh nên anh chỉ cho con cách vo gạo. Nhóc con khá lắm, chỉ một lần là làm được ngay”.
Trình Tâm Phi không quen nhìn cảnh hai cha con trong bếp chút nào.
“Anh à, để em giúp…”
“Em lên phòng khách ngồi nghỉ tiếp đi, cái bếp này cứ giao cho hai cha con anh”.
“Đúng đó mẹ, mẹ đi nghỉ đi