Hoàng Tử Yêu Nói Giỡn

Hoàng Tử Yêu Nói Giỡn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322370

Bình chọn: 8.5.00/10/237 lượt.

ngoại lệ? Thái tử gia cùng Tam hoàng tử không phải là cũng chưa thành hôn sao?” Nàng tò mò hỏi.

“Bởi vì đại ca ta anh minh đôn hậu, chỉ biết lo lắng, chiếu cố đến

người khác, chưa bao giờ bị lo lắng, chiếu cố bao giờ, Tam đệ thì trong

lòng đã có nơi chốn, không lâu nữa sẽ nghênh đón tân nương, về phần lão

Tứ, thối! Hoa tam đại cải củ, số chuyện xấu phong lưu của hắn với các cô nương truyền ra so với dê trên thảo nguyên còn nhiều hơn.” Hắn căm giận bất bình nói: “Mới nhìn thôi cũng đã hoa mắt hỗn loạn, bọn họ làm gì

còn tinh thần nữa để mà quản? Duy chỉ có ta…”

“Nhưng mà ta cảm thấy Hoàng thượng và Hoàng hậu đối xử với ngươi rất tốt nha.”

“Ta chưa nói không tốt, ta chỉ nói không có tự do mà thôi.” Hắn không nhịn được mà thở dài, nói nghe như thật cúi đầu cảm khái.

Bởi vì thanh âm không lớn, Thiên Thiên nghe không rõ ràng cho lắm,

nhưng mơ hồ có thể nghe được mấy câu: ta không có tự do ta mất tự do,

đau khổ thương tâm đến chảy nước mắt, ta đi lầm đường ta đạp sai bước,

tóm lại.. đau lòng quá…

Nàng thiếu chút nữa bật cười, lại sợ chọc giận hắn, miễn cưỡng đình

chỉ nụ cười, hắng giọng an ủi: “Cũng đâu có nghiêm trọng như vậy, dù sao ngươi cũng đâu phải thật sự hoàn toàn không có tự do, bất quá nếu ngươi đã nhắc tới, ta thuận tiện hỏi ngươi một câu, tại sao ngươi chỉ thích

nam nhân không thích nữ nhân?”

Nàng thật sự thật sự rất muốn biết tại sao.

Nếu như bại bởi một mỹ nhân quốc sắc thiên hương, phong hoa tuyệt đại thì cho qua, nhưng vì sao lại bại bởi nam nhân chứ?

“Nữ nhân có gì tốt đâu?” Khổng Ất Nhân quá mức đắm chìm trong hối

tiếc cùng khó chịu, không chút suy nghĩ đã thốt ra, ” Vừa ẻo lả hay bám

lấy người ta lại thích khóc, làm bộ làm tịch lại còn ra vẻ, không phải

mềm mại yếu ớt gió thổi một cái là bay, thì cũng cay cú điêu ngoa khiến

người ta cụt cả hứng. Vẫn là nam nhân tốt, hào phóng lỗi lạc lại có khí

khái, nói một thì không nói hai, ăn nói có khí phách, nếu là chỗ thân

tình, vì huynh đệ bạn tốt bị trúng hai đao vào sườn cũng không hề tiếc,

thứ tình cảm cao quý sâu đậm này chỉ có thể ở trên người nam nhi mới

biểu lộ không sót chút nào.”

Thiên Thiên càng nghe càng nổi giận, rất muốn mở miệng phản bác lại

ngôn từ nói xấu nữ nhân của hắn, nhưng mà không biết tại sao, nàng càng

nghe càng ngửi thấy vấn đề.

“Ta cảm thấy…” Nàng suy nghĩ sâu xa trầm ngâm, cuối cùng không nhịn

được nói: “Nghe ngươi nói giống như không phải thích nam nhân, tương đối có vẻ như là tự luyến thì đúng hơn.”

Cỏ thể chăng.. hắn còn có một tia hy vọng nhè nhẹ? Nàng cũng có một tia hy vọng?

Thiên Thiên khẩn trương nuốt nước miếng một cái, nín thở nhìn chằm chằm hắn.

“Tự luyến? Ta?” Khổng Ất Nhân kinh ngạc chỉ vào chóp mũi mình, “Người đùa gì vậy? Ta tự luyến? Ta đây là mỹ thiếu niên khiêm tốn, nhún nhường trung thực khả ái nhẹ nhàng nhất toàn kinh sư này, ta tự luyến ở chỗ

nào?”

Thiên Thiên thật đúng là chấn động đến không trả lời được.

Hắn thật đúng là… đủ khiêm tốn nha!

“Bộ dạng như con chim khổng tước thế kia, còn dám nói không tự luyến?” Mắt nàng trợn trắng.

“Cái gì mà khổng tước? Ta là phượng hoàng.” Hắn rất kiên trì: “Phượng trong Bách điểu triều phượng, hữu phượng lai nghi, phượng minh cửu

thiên, cao tường vạn lý.”

“Chẳng khác là mấy, còn không phải đủ tự luyến.”

“Còn nói ta, vậy còn ngươi? Nam không nam nữ không nữ, hai cái lông

mày kia giống như là sâu róm bị hỏa thiêu vậy, không biết dùng kéo mà

sửa một chút.” Hắn nhất thời bị tổn thương lòng tự ái, nổi giận miệng

không đắn đo nói.

Nàng đời này ghét nhất người ta nói nàng bất nam bất nữ!

“Cái gì mà sâu róm bị hỏa thiêu? Cái này gọi là đặc sắc, ngươi có

biết cái gì gọi là thưởng thức không hả?” Nàng nghiến răng nghiến lợi

nói.

“Ngươi cũng đâu có biết thưởng thức ta?” Hắn cũng tức giận đầy bụng.

Hình tượng của hắn trong cảm nhận của nàng lại tệ như vậy sao?

“Ngươi đến tìm ta gây gổ có phải không?” Nàng thở phì phò kêu lên.

“Ta cũng đâu có đến tìm ngươi gây gổ!” Hắn rống to, giận đến đỏ mặt tía tai.

Vốn đang rình ở một chỗ khác chú ý đến bộ dáng “Hai nhỏ vô tư” của

bọn họ Hải công công mặt cũng xanh mét, nhe răng trợn mắt, khoa tay múa

chân cắt cổ….

Chuyện không phải phát triển như vậy nha, Chủ tử! Phải dỗ, dỗ,…dỗ… Ba tiếng dỗ, không phải là rống nha!

“Hừ! Trả cho ngươi, con bướm xấu hoắc!” Thiên Thiên tức hầm hậm đem cuộn dây cùng cán gỗ ném thẳng vào đầu hắn: “Lạ gì chứ?”

“Này, ngươi cái này…” Khổng Ất Nhân luống cuống tay chân bận rộn thu

đám chỉ lại, vừa ngẩng đầu lên muốn mắng người, trước mặt đã chẳng thấy

ai: “Này? Này?”

Hải công công thì đã tức giận công tâm đến mức sùi bọt mép, té xuống đất co quắp.

Khổng Ất Nhân ủ rủ ôm con diều hình con bướm ngũ sắc trở về Xuân Khánh cung.

Thiên Thiên lại không để ý tới hắn.

Chuyện sao lại biến thành như vậy chứ?

Rõ ràng đã nói muốn dỗ dành nàng vui vẻ, làm cho nàng mặt mày hớn hở, nhưng sao hắn lại khiến nàng nổi trận lôi đình tức giận ngất trời?

“Chẳng lẽ ta thật sự có vấn đề sao?” Hắn lẩm bẩm tự hỏi.

“Đúng vậy.” Hai tên thái giám mang theo Hải công công vẫn đang


Pair of Vintage Old School Fru