Polaroid
Hoàng Tử Yêu Nói Giỡn

Hoàng Tử Yêu Nói Giỡn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322395

Bình chọn: 9.5.00/10/239 lượt.

ại từ trong mộng nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng như quả lựu, trái tim cuồng

loạn kỳ dị lại bình yên như cũ, không hề bởi vì ngạc nhiên nghi ngờ mà

rung động nữa.

Khổng Ất Nhân si ngốc khẽ vuốt đường nét bên má nàng, khàn khàn ôn nhu nói: “Đừng giận ta nữa, được không?”

“Được.” Nàng an tâm khẽ tựa vào bên bờ vai rộng của hắn, cảm giác được sức mạnh cùng sự ấm áp từ trên người hắn.

Một loại cảm giác tin tưởng, hạnh phúc.

Lồng ngực này, bờ vai này, giống như có thể vì nàng mà chống đỡ hết tất cả…

“Chúng ta… sau này phải làm sao đây?” Hắn thấp giọng than nhẹ, trong tiếng thở dài có một tia mê mang.

Hắn vẫn cho rằng mình thích nam nhân, tương lai coi như không thể bị

sắp đặt, cũng phải trăm phương ngàn kế để tìm được một nam tử hiểu mình, nhưng không nghĩ hết thảy tới quá nhanh, nhanh đến mức hắn không kịp

ứng phó.

Cho đến nháy mắt khi môi của hắn dừng trên môi nàng, hắn mới sợ hãi

tỉnh ngộ thì ra hắn căn bản không thể hôn ai khác được nữa, nhất là nam

nhân.

Bởi vì hơi thở của nàng, mùi hương của nàng, sự ngọt ngào của nàng,

đúng là thứ hắn đã tìm kiếm bấy lâu, hôm nay cuối cùng đã tìm thấy.

Nhưng lúc hắn còn chưa kịp kinh hỉ hết, không khỏi cảm giác buồn bã yếu ớt hoang mang từng trận.

Cứ như vậy sao? Chính là nàng ư? Thì ra cho tới nay hắn cho rằng mình thích nam nhân cùng tán thưởng thật sự chỉ là “Đơn thuần ngoài ý muốn”?

Cao hứng nhất chắc chắn là mẫu hậu và phụ hoàng đi… Nhưng nghĩ đến

đây, hắn hơi chấn động một cái, một loại cảm giác tù túng khó diễn tả

bằng lời lại trở lại.

“Sao vậy?” Nàng không nghe rõ câu lẩm bẩm tự nói của hắn, cũng ở trong ngực hắn cảm thấy bất an chấn động.

“Ta cảm thấy… váng đầu.” Hắn có chút không thở nổi.

“Ngươi có khỏe không? Mau ngồi xuống bên này.” Thiên Thiên lo lắng

kéo hắn đi tới bên cạnh lan can bằng ngọc ngồi xuống, “Có muốn ta cho

người đi mời Gia Cát ngự y tới không? Hay là ngươi muốn uống nước… không không, chắc là bị phong hàn, vậy ta đi lấy bình sữa nóng đến đây.”

“Không cần.” Tâm tình của hắn rối loạn, sắc mặt hơi trắng, kéo nàng

ngồi xuống một bên, nghiêng đầu khẽ tựa lên vai nàng, “Ngồi cùng ta là

được.”

Trái tim nàng đập thình thịch, có chút mê hoặc nghiêng đầu nhìn hắn…

Hắn sao lại có chút là lạ vậy?

Thật sự không cần gấp gáp sao?

Khổng Ất Nhân nôn nóng ở trong thư phòng “Bất tri sở vân trai”* đảo

bước, cầm chiếc bút lông dính đầy mực nước trong tay, khổ sở suy tư,

chính là không biết viêt thế nào.

*Bất tri sở vân = rỗng tuếch, sao lại đặt cái tên thư phòng nghe “cực phẩm” được như vậy nhở =))

Trên tờ giấy trắng như tuyết đặt trên thư án chỉ viết mỗi dòng đầu “Thực Thu thân thương yêu quí.”, không có câu tiếp theo.

Aiz, aiz, aiz, ….hắn đã cô phụ một mảnh thâm tình của Thực Thu huynh rồi!

Nhưng là chuyện đến nước này, không có người để bàn bạc không được,

nếu như tìm bất cứ ai trong cung, từ thiên tử thánh minh cho đến tên

thái giám quét sân, cho dù là ai nhất định sẽ muốn hắn lập tức ngừng

nhiều lời mà cùng Thiên Thiên chu toàn chuyện tốt.

Nhưng bọn họ chẳng có ai là hiểu rõ trái tim của hắn cả… trái tim của hắn….

“Đáng chết, trái tim ta ngay cả bản thân ta còn không rõ, bọn họ làm

sao mà hiểu được chứ?” Hắn thở dài, bước về phía thư án lại chấm mực một lần nữa, giơ bút trên giấy thật lâu, cũng không biết là nên viết từ

đâu.

Nên viết là…

Thực Thu thân thương yêu quí, nếu thanh xuân chỉ như một giấc mộng,

ta nguyện là một con sông trong mộng của huynh, nước sông nhẹ nhàng chảy qua, tổng sẽ mang theo hai phần tâm sự ba phần buồn bã, ta vốn có lòng

nghênh đón người tương tri, nề hà thuyền tới thuyền đi, tan vỡ trái tim

bao người a?

“Không được, quá buồn nôn.” Chính hắn còn muốn nổi da gà rớt đầy đất.

Vậy thì viết là…

Thực Thu thân thương yêu quí, đừng nhớ thương ta nữa, bởi vì hai ta

hữu duyên lại vô phận, đừng ghen tỵ với nàng, bởi vì nàng ở bên cạnh ta…

“Càng thối nát!” Sắc mặt hắn xanh lè.

Hơn nữa, rốt cuộc hắn đang làm cái gì? Thực Thu huynh sớm đã song túc song phi với San Nương muội, phong thư này của hắn là muốn tìm người

chỉ điểm cho thoát khỏi bến mê, chứ đâu phải là muốn tỏ tình triền miên?

Hắn thở dài một cái, tâm càng phiền ý càng loạn, dứt khoát ném bút

lông lên trên thư án, ảo não đi tới bên cửa sổ, nhìn ra xa ngẩn người.

Hắn rõ ràng là thích nam nhân, làm sao lại thích nàng chứ?

Hắn cũng nói đánh chết không kết thân với hoàng tộc, nhất định phải

cùng một người dân bình thường tiêu dao cuộc sống sung sướng tự tại,

nhưng mà Thiên Thiên lại là công chúa cao quý, cùng với tiêu chuẩn hắn

đặt ra cách xa mười vạn tám nghìn dặm, đây tột cùng là đã xảy ra chuyện

gì? Tại sao hết lần này tới lần khác hắn đều không được như ý?

Hắn hoang mang gãi đầu, khổ não đầy mặt.

Trong cơn bạo phát lại không có người để bàn bạc, Xuân Phong trại lại xa cuối chân trời, coi như Bí Đao có đem hết khí lực bú sữa mà bay, chỉ sợ cũng không kịp, nước xa đâu cứu được lửa gần.

“Ai…” Hắn bây giờ hễ không thấy nàng là đau lòng, thấy được nàng rồi lại nhức đầu.

Rốt cuộc phải làm gì đây?

********

Nhất định có chu