
i đối xử với ta thật quá tốt, ta biết người hy vọng ta có thể giúp người thay đổi Nhị Hoàng tử một phen, nhưng là
ta thật xin lỗi, ta thật sự không làm được.”
“Ngươi đã bắt đầu thay đổi hắn rồi.” Hoàng hậu từ ái cười một tiếng.
“Phải không?” Nàng nhíu mi tâm, nếu như hoàng hậu là muốn chỉ mấy
hành vi kỳ quái dạo gần đây của hắn, nàng thật không dám khẳng định thay đổi kiểu này là tốt hay xấu.
Giống như hôm qua, hắn đột nhiên chặn trước ngựa nàng, hé miệng cười nói, muốn đưa nàng đi ngoại ô thám hiểm.
Nàng thiếu chút nữa đã đáp ứng, nhưng là ý thức đến việc mình sắp trở thành kẻ ngu, nàng cuối cùng cũng kịp thời dừng lại, hai chân thúc vào
bụng ngựa, để cho ngựa cất vó bay qua đỉnh đầu hắn, sau đó chạy về phía
trước, lại một lần nữa bỏ rơi hắn ở phía sau.
Trong tiếng gió hưu hưu gào thét bên tai, nàng phảng phất có thể nghe thấy tiếng rên rỉ ảo não thất vọng của chính mình.
Nhưng mà nàng đã làm kẻ ngốc đủ lắm rồi.
“Thiên Thiên? Thiên Thiên?” Hoàng hậu tò mò gọi nàng. “Ngươi đang nghĩ gì vậy?”
“Ta đâu có nghĩ gì!” Nàng chột dạ phủ nhận, vội vàng cúi đầu làm bộ đang nghiên cứu tơ lụa.
Hoàng hậu đang muốn hỏi tiếp, lại nghe thấy từ bên ngoài cửa sổ bích ngọc khắc hoa truyền đến tiếng gào nhiệt tình tung bay…
“Tiểu Thiên Thiên… Hôm nay trời đẹp, chúng ta đi thả diều đi!”
“Thả cái đầu chết bầm nhà ngươi!” Thiên Thiên cũng không thèm ngẩng
đầu lên rống lại, nhưng giật mình nhin qua, mới nhớ tới Hoàng hậu.. mẹ
ruột hắn… đang ở bên cạnh….
Trời ạ!
Nàng vẻ mặt bối rối nói với hoàng hậu” Thật xin lỗi, nương nương, ta, ta quên mất người vẫn đang ở đây.”
Hoàng hậu trợn mắt há mồm mở mang tầm mắt.
“Nương nương, thật xin lỗi…” Nàng vừa ảo não lại xấu hổ đến cực điểm.
Hạng người nào sẽ ở trước mặt mẫu thân người ta tức miệng mắng to con trai bà là “Đầu chết bầm” chứ… Nàng nặng nề than thở một tiếng, đã có
tâm tư chuẩn bị trước sẽ bị hoàng hậu gọi người đến mang xuống ngũ mã
phanh thây.
“Thiên Thiên, ngươi….” Giọng nói hoàng hậu run rẩy.
“Thật xin lỗi!” Nàng áy náy đến đầu cũng không ngẩng lên nổi.
“Ngươi… thật quá đáng yêu.” Hoàng hậu cười đến cả người phát run.
Hở?
Thiên Thiên đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc, “Nương nương?”
“Ai gia quả nhiên không nhìn lầm, ngươi chính là cô gái thích hợp
nhất cho Tiểu Thi.” Bàn tay trắng nõn của hoàng hậu phẩy phẩy khuôn mặt
đang chảy lệ đổ mồ hôi, miễn cưỡng ngừng cười nói: “Cũng chỉ có ngươi
mới không sợ hắn, cũng chỉ có ngươi mới có thể khiến hắn chẳng khác nào
đứa trẻ, vui vẻ ngây thơ hồn nhiên.”
Phải không? Hắn vốn đã ngây thơ chẳng khác nào đứa bé ba tuổi. Thiên
Thiên đầy bụng xem thương, lại một chữ cũng không dám nói khỏi miệng.
Hoàng hậu thế mà lại không tức giận, thật đúng là vạn hạnh, nàng cũng đâu có ngu ngốc mà đi chọc tức người ta.
“Nương nương, đa tạ người đã hậu ái, nhưng mà bây giờ ta…”
“Tiểu Thiên Thiên, ra ngoài chơi tâm trạng sẽ khá hơn một chút đó!”
Khổng Ất Nhân vẫn chưa từ bỏ ý định, đứng ngoài cửa sổ bắc tay lên miệng thành cái loa thét lớn kêu to.
Nét mặt Thiên Thiên có chút vặn vẹo, giống như là đang cố nuốt lại những lời không hay vào trong miệng.
“Thiên Thiên, hay là ngươi nể mặt ai gia, trước đi ra ngoài rồi nói,
cho Tiểu Thi một cơ hội đi.” Hoang Hậu cười tươi như hoa cúc thúc giục.
Nàng há mồm muốn nói, cuối cùng vẫn phải ủ rũ bước ra ngoài.
Nương nương đối đãi với nàng tốt như vậy, nàng sao có thể để cho nương nương thất vọng?
Thiên Thiên nặng nề bước ra khỏi cửa lớn chạm trổ vân hoa, trái tim
không chịu hua kém, đã sớm đập rộn ràng, lòng bàn tay đổ mồ hôi, mặt
nóng lên.
Nàng chỉ không muốn gặp hắn, không muốn để bản thân trở nên bối rối
lúng túng không cứu nổi như vậy, càng không muốn làm cho mình quên hết
tất cả mà nhảy bổ vào trong lòng hắn, hoặc là nhất thời mất khống chế mà bóp chết hắn.
Hơn nữa sự phòng bị cùng tự kiềm chế của nàng đã từng tấc từng tấc bị đẩy lùi, tiếp tục như vậy nữa, nàng sợ cuối cùng đến một ngày nàng sẽ
hãm sâu, mất đi lý trí mà liều lĩnh yêu hắn.
Sắc mặt nàng có chút tái nhợt, bước dưới ngày thu nắng ấm, đột nhiên cảm thấy có chút choáng váng.
Bởi vì hắn đang ở trước mặt nàng…
Khôi ngô tuấn tú thần thái tôn quý tự nhiên, tuấn mỹ tuyệt luân, thân hình thon dài cao lớn, nụ cười nơi đáy mắt như ánh sáng rực rỡ, còn
chăm chú nhìn nàng như vậy.
Trời ạ, Hoàng hậu nương nương năm đó đến tột cùng là đã cho hắn ăn cái gì vậy?
Nàng vừa ghen tỵ lại vừa hâm mộ nhìn chằm chằm hắn, biết rõ là như
vậy rất không có cốt khí, nhưng vẫn bị “Diễm quang” của hắn khiến cho
kinh sợ không nói nên lời.
Hơn nữa hắn lại hứng lấy ánh mặt trời mà bước tới, vầng sáng rực rỡ
đem cả người hắn chiếu rọi làm nổi bật lên hết sức động lòng người.
Nàng không nhịn được âm thầm nuốt nước miếng một cái.
Vừa thấy được nàng, hai tròng mắt Khổng Ất Nhân sáng lên, vui vẻ cười nói: “Thiên Thiên, coi ta mang cái gì đến cho ngươi này.”
Hắn lấy ra con diều hình con bướm ngũ sắc cao gần bằng một người, giống như dâng báu vật đặt vào trong ngực nàng.
“To quá.” Nàng bị con diều xinh đẹp hấp dẫn, không chút s