Hoàng Tử Yêu Nói Giỡn

Hoàng Tử Yêu Nói Giỡn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322410

Bình chọn: 8.5.00/10/241 lượt.

ết đám hậu cung giai lệ của ông đang nghĩ cái gì.

“Cái tên Hoàng Phượng Ca này căn bản là gạt tiền.” Hắn nghiến răng

nghiến lợi phun ra những lời này, may là như thế, vẫn không nhịn được

tiếp tục nhìn xuống chiêu tiếp theo.

….Thứ ba: Nam nhân không cần hiểu rõ nữ nhân, nam nhân chỉ cần biết

dỗ dành nữ nhân, cùng vô hạn kiên nhẫn sủng ái các nàng vĩnh hằng.

“Thoạt nhìn có vẻ đơn giản.” Hắn nháy mắt mấy cái, sau đó dương dương đắc ý nói: “Ta đây cũng biết, có cái gì đặc biệt hơn người?”

“Chủ tử, nhìn thì đơn giản vậy thôi, thật ra thì rất khó đấy!” Hải

công công ở bên cạnh nhẹ nhàng nói: “Nếu không, ngài thử với Thiên

Thiên công chúa xem, coi ngài có cách nào có thể dỗ dành nàng ấy hồi tâm chuyển ý không, sủng ái đến mức nàng ấy mặt mày hớn hở được không. Bằng không nếu để truyền ra ngoài cung để người ta biết, còn nói ngài chẳng

có biện pháp nào với một nữ nhân, chỉ biết làm mấy trò chọc ngoáy người

ta…”

“Ai? Ai dám nói ta như vậy?” Hắn quả nhiên không chịu nổi khích bác.

“Người khác nô tài không biết, nhưng Tứ hoàng tử nhất định là kẻ đầu

tiên giễu cợt ngài.” Hải công công cố làm ra vẻ thần bí nói: “Nói không

chừng Tứ hoàng tử sẽ nói: mị lực của ngài chỉ có hiệu quả với nam nhân,

vô dụng với nữ nhân.”

“Cái này không đơn giản.” Huyết khí của hắn đột nhiên tuôn ra, dõng

dạc nói: “Chuyện mà tiểu tử Hoàng Phượng Va kia làm được, không có lý gì nhị ca ta không làm được, hừ! Các ngươi cứ chờ xem ta giải quyết Thiên

Thiên thế nào!”

“Không phải là giải quyết, là dỗ…. Đọc theo nô tài đây này, e hèm, dỗ, dỗ……”

“Dỗ….” Hắn há to mồm kéo dài giọng ra đọc theo một lần.

Hải công công âm thầm cười trộm, ngoài mặt nghiêm trang, mặt mũi tràn đầy thành khẩn. “Chủ tử, vậy nô tài sẽ ở đây mà cung chúc ngài giương

cờ tất thắng. Trong cảm nhận của nô tài, vĩnh viễn không có chuyện gì mà chủ tử không làm được, chủ tử cố gắng lên, chủ tử vạn tuế!”

Khổng Ất Nhân bị thổi phồng đến lâng lâng, hả lòng hả dạ nói: “Cứ tin ở ta.”

Chẳng qua chỉ là dỗ tiểu cô nương vui vẻ thôi, có thể khó khăn đến thể nào được chứ?

Thiên Thiên một thân y phục màu tím khỏe mạnh anh khí bừng bừng, mái

tóc đen được thắt thành đuôi sam rủ xuống phía sau lưng, trên người chỉ

mang theo một thanh nguyệt loan đao nho nhỏ bằng bặc, còn có hai chiếc

vòng tai chuông bạc trên vành tai thanh thú, nhẹ nhàng rung lên theo

từng nhịp bước chân của nàng phát ra từng tiếng trong trẻo nho nhỏ.

Cung nữ Tiểu Tiên bước đi theo sau nàng, vừa thở hồng hộc vừa tận

tình khuyên bảo kêu lên: “Công chúa… Công chúa… Nguy hiểm lắm đó! Ngài

có muốn suy nghĩ thêm một chút, chơi thứ khác được không…”

“Không nguy hiểm đâu.” Nàng quay đầu lại, không câu nệ cười một tiếng.

Cho dù Tiểu Tiên là nữ, cũng không khỏi bị dáng vẻ anh tư hiên ngang mê người của nàng mà tim đập thình thịch.

Thiên Thiên công chúa đúng là vừa xưa vừa nay, vừa nam vừa nữ a, tuấn chết người.

“Công chúa, hay là nô tỳ cùng ngài nhặt lá đi? Chơi cái đó cũng hay,

lại an toàn.” Tiểu Tiên hơi ổn định tinh thần, vội vàng nói.

“Ph…Phụt!” Thiên Thiên bật cười một tiếng, tròng mắt đen sáng long

lanh: “Tiểu Tiên,, thân thủ của nữ nhi chúng ta không kém so với nam

nhi, tại sao bọn họ có thể đi săn thú còn chúng ta lại đi nhặt lá? Thật

là không có chí khí. Ta ở A Lý Bất Đạt tháng nào cũng đi săn thú, ta

chuyên săn đại bàng với gấu đấy!”

Con ngươi của Tiểu Tiên sắp rớt ra đến nơi.

“Hi, cô nương xinh đẹp, rảnh rỗi thì cùng nhau đi săn đại bàng được

chứ?”Một giọng nói trầm thấp ở phía trước Thiên Thiên vang lên.

Nụ cười của nàng đột nhiên biến mất,nhíu mày rậm nhìn chằm chằm hắn.

Khổng Ất Nhân cũng mặc một thân quần áo khỏe mạnh, còn khoác áo ngoác bằng lông chồn bạc, trên vai đeo trường cung đỏ thẫm, trên lưng cũng

mang túi đựng tên, trong vẻ anh tuấn lại lộ ra khí thế tôn quý.

Trái tim nàng nóng lên, nhưng trên mặt vẫn lãnh đạm như cũ. “Không rảnh.”

“Vậy chúng ta đi săn gấu?” Hắn nhiệt tình hỏi.

“Không rảnh.”

“Vậy chúng ta đi bắt cọp.?” Nụ cười của hắn có vẻ run rẩy.

“Không rảnh.”

“Vậy chúng ta đi bắt con lươn?”Hắn ủ rũ chán nản.

“Không….không.” Thiên Thiên buồn cười, lại liều mạng nín lại, cố gắng ép bản thân hồi tưởng lại đủ thứ lời nói đáng ghét của hắn.

Hắn không phải cố ý đùa bỡn nàng đấy chứ? Nàng nhất định phải bảo vệ giới tuyến, thận trọng.

Khổng Ất Nhân nhất thời gặp đả kích quá lớn, hừng hực quên mất phải

“Dỗ dành” nữ nhân, dứt khoát giận dỗi quay đầu nói với Tiểu Tiên đang

trợn mắt há mồm: “Ngươi có rảnh rỗi hay không?”

“Có rảnh có rảnh có rảnh.” Tiễu Tiên gật đầu mãnh liệt, chảy nước miếng nhìn về gương mặt tuấn mỹ vô cùng.

Hắn cố nén nỗi xúc động muốn trợn trắng mắt, quay đầu đang muốn khoe

khoang với Thiên Thiên, lại nhìn thấy đầu của nàng cũng chẳn thèm quay

lại đã tự mình bước đi.

Hắn khẩn trương, vội vàng đuổit heo.

” Thiên Thiên, ngươi định đi đâu? Chờ ta một chút, ta cũng muốn đi.”

Nàng lạnh lùng liếc hắn một cái, “Ta không phải đã nói rồi sao? Ta và Nhị hoàng tử nước giếng không phạm nước sông.”

“Rất xin lỗi, cố tình ở kinh sư chúng ta nước giếng v


XtGem Forum catalog