Duck hunt
Hoàng Tử Và Em

Hoàng Tử Và Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322720

Bình chọn: 7.5.00/10/272 lượt.

oạng, cô nhìn Lân van xin.

Nhưng anh đã không nhìn cô nữa. Anh khép cánh cửa giảng đường và quay đi. Ơtec nghe giọng anh nói với ai đó ngoài hành lang. “Có lẽ cô ấy đã về trước.” Anh cười khàn mà nói vậy.

Cô sụp xuống. Tiếng bước chân người đi xa dần. “Anh xin lỗi, Bì Bì. Mình xin lỗi. Mình sẽ giải thích với cậu ấy. Phải! Giải thích! Ngay bây giờ.” Tín hoảng hốt nói với cô. Anh lao ra khỏi giảng đường. Chỉ còn mình Ơtec trong giảng đường tắt nắng.

Thông điệp của anh rất rõ ràng, ai đó đang ở ngoài hành lang với anh, và Lân không muốn họ bị bắt gặp trong tư thế đó. Anh không muốn nhìn cô nữa. Tín không hề tìm thấy Lân.

Bất kỳ ai nhìn thấy mặt Lân bây giờ sẽ không nhận ra anh. Người ta sẽ nói là thằng điên này đang ôm một quả bom.

Trên đời này, Phạm Quốc Lân căm thù ai phản bội anh. Không, anh ghét nhất là bị mất mặt, bị coi thường. Cuối cùng anh phải thừa nhận, anh là con người cực kỳ sĩ diện. Anh không thể chịu đựng người ta làm tổn thương lòng tin của anh, lòng tự trọng của anh, làm anh mất mặt.

Đầu tiên là Lan. Bây giờ là Ơtec. Ơtec. Ơtec, Ơtec!!! Làm sao cô có thể làm như vậy với anh? Sao lại là cô?

Con quái thú trong anh cuộn mình thành lửa hận. Ngọn lửa trong anh bừng bừng kêu gào phá huỷ. Lân nhìn thấy chiếc xe của Tín. Gã chó tha!

Từ ngày quen Ơtec, không biết bao nhiêu nhân cách tốt đẹp trong anh đã bị phá huỷ, đổ nhào. Cô biến anh thành kẻ mất khả năng kiểm soát chính bản thân mình. Ơtec đáng nguyền rủa.

Thằng Hoàng Trung Tín đáng băm vằm.

May mắn cho Tín đã không tìm thấy Lân. Anh ta sẽ bị vặn cổ và quăng phứt xuống sông trước khi kịp thốt lên một từ cảm thán.

Kẻ trọng tình bạn, kẻ có trách nhiệm, kẻ biết suy nghĩ, kẻ biết tự kiềm chế... trong Lân cùng lúc đi tong.

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, khẩu vị là bất di bất dịch. Chỉ trừ... Ác mộng!

Lân chỉ quay đi.

Ơtec cảm thấy tim mình đã vỡ nát khi anh quay đi. Anh thậm chí không giằng cô ra khỏi Tín và yêu cầu một lời giải thích. Anh thậm chí không cần một lời giải thích. Rốt cuộc nếu cô có một vị trí trong tim anh, Lân có quay lưng với cô dễ dàng như thế không?

Nhưng cô yêu anh, yêu anh quá khả năng kiểm soát bản thân mình. Và cô không thể để anh quay đi mà không biết sự thật. Cho dẫu anh không tin thì cô cũng cần giải thích. Dẫu cho có thiếu vắng lời yêu thì họ cũng là một cái gì đó có ý nghĩa trong đời nhau phải không? Vậy thì nếu anh không đến tìm cô, Ơtec sẽ đến tìm anh.

Ơtec gõ cửa. Tiếng gõ vang lên khô khốc. Khớp ngón tay cô rụt lại vì đau. Không có tiếng trả lời. Nén sự sợ hãi, cô gõ thêm một tiếng nữa.

“Lân?” Giọng cô ngẹn lại. Cánh cửa mở ra. Đứng trước mặt cô là hoa khôi ngành dược. “Tôi tìm Lân.” Cô nói.

“Hẳn rồi,” Lan trả lời, giọng cô mới hay làm sao. Cô đang mặc cái tạp dề mà Ơtec quen thuộc. Tại sao cô không đoán ra từ đầu rằng nó dành cho Lan? Màu đỏ hợp với mái tóc nâu và làn da trắng của cô ấy, vẻ rực rỡ lanh lợi. “Nhưng anh ấy đang tắm.”

Như để phụ hoạ, trong nhà vọng ra tiếng nước chảy.

Đám mây đen của ngày đầu tiên cô quen Lân, đám mây đen khi cô bắt gặp tấm ảnh cũ của họ, khi cô tìm thấy những món quà của cô ấy trong căn hộ của Lân..., nỗi đau khi nghi ngờ anh không hề yêu cô, nỗi đau khi nghi ngờ anh không hề yêu cô, nỗi đau khi tin rằng anh vẫn còn nhớ cô ấy... tất cả tràn về, cuộn lại trong Ơtec như một cơn bão.

“Cô có gì có thể nhắn lại.” Lan nói rất tự nhiên.

“Không có gì đặc biệt.” Giọng Ơtec ngèn ngẹn. Tôi chỉ định nới với anh ta là tôi yêu anh. “Không có gì đặc biệt.” Ơtec ngẩng đầu cao hơn khi mắt cô có vẻ sắp ngân ngấn nước.

“Tôi đi đây.” Ơtéc nói bằng giọng bình thản nhất, quay đầu bước đi. Lân thậm chí sẽ không biết cô đã từng đến đây.

Lân đã sai, hay chưa đúng khi nhận xét rằng những cô gái trong ngôi nhà số 7 đường C có điểm chung là dịu dàng hay thanh tao, thực ra điểm giống nhau nhất giữa họ là lòng kiêu hãnh. Ơtec đã ngẩng cao đầu mà bước đi như một nữ hoàng không cần vương miện. Với con tim tan vỡ.

Lân dầm mình trong nước nhưng điều đó vẫn không đủ làm lạnh cái đầu anh đang điên cuồng. Anh cảm thấy tức giận với chính cơn điên của mình. Có một điều chắc chắn, anh không thể đối mặt với Ơtec trong khi đầu óc đang sôi sùng sục thế này. Anh sẽ không còn giữ cho mình được là chính mình nữa. Nước không thể gột được cảnh tượng đó ra khỏi đầu Lân.

Hai người đó đứng ở nơi tranh tối tranh sáng. Hắn ta ôm lấy eo cô, Ơtec ngả mình thành một đường cong quyến rũ. Môi họ gắn với nhau...

Lân tuôn thành tiếng một tràng tục tĩu tệ hại nhất mà anh biết.

Chuyện gì đã xảy ra? Lúc đó Lân chỉ có thể sôi lên với cơn giận dữ và bỏ đi để bảo toàn tính mạng cho cả hai người đó, cũng là bảo vệ chính anh... Nhưng bây giờ giận dữ trong anh lại càng sôi sục hơn khi không thể nắm lấy vai cô mà hỏi chuyện gì đã xảy ra. Anh sẽ lắc vai cô, lắc, lắc cho đến khi cô phải van xin và thành thật....

Thật đáng sợ khi tỉnh táo và uất hận đến cùng một lúc. Hận ư? Tại sao anh có thể giận dữ đến mức độ này?

Tín đã hôn cô, Lân quyết định. Gã phản phúc đó đã hôn người con gái của anh và cô không kịp chống cự... Anh giã