
.... »
.
Cuối cùng thì tôi cũng phải cất lời. Thật lòng tôi cũng...nhớ nó ! Nhớ
hoàng tử bé bỏng của mình. Dù sao thì việc nói chuyện với nó mỗi đêm đã
trở thành một thói quen khó thay đổi của tôi. Có lẽ tại tôi đã suy nghĩ
nhiều quá, mọi chuyện không phức tạp nếu tôi cứ nghĩ đơn giản đi...
.
« Chị sao thế ???? »
.
« Mấy hôm nay chị có chuyện không vui... »
.
« Sao không nói với em ? Mọi lần chị vẫn thường tâm sự với em mà ???? »
.
« Nhưng chuyện này thì khác...Mà thôi, đừng nhắc tới nó nữa ! Dạo này em học hành thế nào rồi ? »
.
« Cũng thế ạ ! Nhưng em đang cố gắng ! Em phải đậu vào trường chuyên ! »
.
« Uh ! Chị sẽ luôn ủng hộ em... »
.
« À ! Chị chưa trả lời em. Chị tin em chứ ? »
.
Tôi lại phải im lặng. Biết trả lời với nó thế nào nhỉ ????? Tôi không
muốn làm Hoàng tử Online của mình thất vọng, nhưng tôi cũng chưa tự tin
với câu trả lời của mình. Tôi suy nghĩ hồi lâu rồi cũng đặt tay lên bàn
phím...
.
« Câu hỏi này...Chị chưa thể trả lời em được....Em chờ một thời gian nữa nhé ! »
.
« Ok ! Em cũng nghĩ chị sẽ trả lời như vậy. Và đó cũng là điểm khiến em thích chị. Em sẽ đợi. Còn bây giờ em out ! pp chị ! g9 »
.
Prince is now offline....
.
Tôi có nên nghĩ là Prince đang giận không nhỉ ???? Chao ôi ! Nhức đầu quá !!!!!!!!!!!!
.
.................................
.
Khổ thân Phạm Minh, từ hôm nay buổi nào cậu ấy cũng phải ở lại lớp để trực nhật. Và tất nhiên là tôi cũng không thể bỏ về.
.
- Này ! Cậu ngồi đó đi ! Để tôi làm cho ! – tôi ấn Minh ngồi xuống ghế rồi lăn xăn cầm cây chổi.
.
Cậu ta không biết là vô tâm hay vô tình mà lại...đồng ý, ngồi trên ghế
và cầm cuốn sách dày cộm chăm chú đọc. Tôi nhìn mà thở dài. Đó là tính
cách của cậu ta rồi, muốn trách cũng không được. Thế là một mình tôi lao đầu vào công việc trực nhật. Hết quét lớp rồi lau bảng, quét hành lang, v.v.....
.
Đang mải mê làm việc, tôi chợt thấy người mình có gì đó khang khác...cứ
như là có ai đó cào cào cái lưng mình. Tôi dừng hẳn tay lại, tỉnh lặng
để ...xem xét tình hình. Như thế nào nhỉ ??? Tôi đang đừng gần cửa sổ,
mà ngay cạnh cửa sổ có một cây bàng rất to, cành vươn vào tận thành cửa , lá xum xuê và tất nhiên vào mùa này, sâu không thiếu. Chẳng lẽ......
.
Ngay lập tức tôi hét dựng lên ! Cái cảm giác đang có một con vật lông lá đầy mình nằm trên lưng thì làm sao mà tôi chịu nỗi ????? Trời đất
ơi....Và cứ thế là tôi hét toáng lên....
.
- Cái gì thế ???? – nghe tiếng hét nổ trời của tôi, Minh chạy lại.
.
- Sâu ! Con sâu ! Con sâu nó chui vào lưng tôi rồi !!!!!!!!!!!!!!! -
tôi thút thít, vẻ mặt đau khổ, càng lúc tôi càng thấy ngứa lưng kinh
khủng.
.
- Cái gì cơ ?????? – Minh tròn mắt ngạc nhiên.
.
Thế đấy ! Cái số tôi luôn gặp những chuyện ** le theo kiểu này. Bây giờ
thì không biết làm thế nào nữa.....Con sâu...con sâu....sẽ ra sao đây
??????? Minh im lặng rồi nhìn chằm chằm vào cái lưng tôi. Thật tình lúc đó tôi thấy
ngứa kinh khủng, con sâu chết tiệt cứ quằn quằn trên lưng khiến tôi vừa
ngứa vừa nổi cả da gà. Nếu cứ tiếp tục thế này chắc tôi ngất mất...
.
Bỗng tôi thấy Minh tiến lại phía cặp của mình rồi rút ra từ trong đó một cây thước nhựa 30cm. Trong đầu tôi chợt tưởng tượng đến cảnh cậu ta
dùng cây thước này đánh một cú thật mạnh vào lưng tôi để tiêu diệt con
sâu ấy. Nhưng...như thế thì bẩn lắm !!!!!!!!!!!!!
.
- Từ bây giờ cậu đứng im cho tôi, không được phát ra bất cứ tiếng động
gì, cậu mà cựa quậy là tôi mặc cậu luôn đó ! Nghe rõ chưa ? – Minh hăm
dọa.
.
Lúc đó tôi cũng chẳng suy nghĩ được gì nhiều, chỉ mong sao sớm thoát
khỏi con sâu chết tiệt này nên tôi gật đầu ngay. Vài giây sau, Minh đột
ngột lấy tay ấn mạnh vào lưng tôi khiến suýt chút nữa tôi la oai oái nếu không nhớ lại những lời vừa rồi của cậu ta. Tiếp theo, một tay Minh đưa cây thước luồng vào lưng tôi theo hướng từ trên xuống qua cổ áo đằng
sau, một tay cậu ta cầm vạt áo dưới phía sau của tôi kéo căng ra tạo lỗ
thoáng cho con sâu này « bay » ra. Cây thước chạm vào lưng tôi rồi «
phựt » - tôi có cảm giác nó vừa cào mạnh vào lưng mình. Thế này là thế
nào nhỉ ????
.
- Xong rồi đó ! Quay lại rồi nhìn xuống đất đi ! – Minh rút cây thước ra khỏi lưng tôi rồi nói đều đều.
.
Tôi quay lại, con sâu đen xì, cũng khá « mập » đang uốn é.o dưới nền.
Nhìn trực diện nó thế này tôi càng thấy hoảng hơn. Tôi ngước lên nhìn
Minh với ánh mắt biết ơn chan chứa. Nhưng cậu ta chẳng thèm mỉm cười lấy một cái, chỉ nhíu mày rồi trở lại chỗ ngồi và tiếp tục đọc ngấu nghiến
cái quyển sách dày cộm đó. Tôi như một con ngố đứng nhìn theo rồi thở
dài thườn thượt. Điều tôi muốn làm nhất bây giờ là được...tắm ! Cái cảm
giác có một con vật gớm ghiếc như vậy nằm trên người mình thật là ghê
rợn !
.
Lúc tôi hoàn tất công việc trực nhật thì đồng hồ đã điểm 12h. Đã quá
trưa thì phải ? Đang loay hoay thu xếp lại đồ đạc chuẩn bị ra về thì tôi chợt nhớ ra một điều. Nhiều lúc tôi cũng thấy ghét bản thân vì cái tính hay quên của mình, nếu không nhìn thấy chiếc xe đạp đang dựng ngoài sân thì có lẽ tôi đã phải ngậm ngùi