Snack's 1967
Hoàng Tử Nhỏ Mẹ Yêu Con

Hoàng Tử Nhỏ Mẹ Yêu Con

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325952

Bình chọn: 8.00/10/595 lượt.

dáng vóc bé nhỏ đang đứng. Đến gần thì ra là Thẩm Tinh.

-Chào cô Thẩm. Cô nhớ nhà sao?

Thẩm Tinh quay lại, nhìn anh, mỉm cười:

-Dạ….

Thiên Hằng nhớ…Thẩm Tinh

là tình nguyện viên đến từ Đại lục. Anh cũng không mấy khi qua bên đó.

Cuộc sống chủ yếu là ở Hong Kong, thỉnh thoảng có vài công trình giám

sát. Giữa hai người là một khoảng cách địa lý…Rất xa.

-Khi nào cô giáo về đó?

-Tôi đi 4 tháng. -Thẩm Tinh vén lại tóc- Cũng sắp về rồi.

Món sushi không ngon lắm. Nhưng canh cá rất thơm. Thiên Hằng chợt có chút bâng khuâng.

-Vâng…

Cả hai lại im lặng. Đều không biết nói gì với nhau.

Thẩm Tinh đang mải suy nghĩ về cuộc điện thoại ba cô mới gọi. Chưa đầy hai tháng nữa là Thẩm Tinh sẽ về nhà.

Gia đình của cô ở Đại lục là một gia đình nền nếp. Ba Thẩm Tinh là giáo sư môn văn hóa học. Đối

với người Hong Kong, ông luôn có một thành kiến gì đó khó lý giải. Người Hong Kong đối với dân đại lục cũng thế. Thẩm Tinh thở dài…Cùng là người Trung Quốc nhưng khoảng cách giữa hai bên vẫn rất mênh mông.

Thẩm Tinh từ nhỏ được dạy dỗ rất kỹ trong khuôn phép. Mẹ cô là cô giáo dạy môn Văn học ở trường

Trung học. Với ba mẹ, con gái phải đảm đang công dung ngôn hạnh. Thẩm

Tinh lớn lên như một con búp bê trong vòng tay yêu thương và che chở một cách ngột ngạt của ba mẹ. Mọi chuyện đều không thể tự quyết định. Cô

lại là con gái duy nhất…Bên trong vẻ ngoài hiền dịu của một cô giáo Tiểu học lại ẩn chứa một khao khát được vùng thoát khỏi “gông cùm” của gia

đình một cách mạnh mẽ. Thẩm Tinh mong muốn được một lần bước ra bên

ngoài mà không có ánh mắt dõi theo của ba mẹ mình. Một lần được tự do.

Cơ hội ấy đến khi trường

tiểu học Thẩm Tinh đang dạy có chương trình thiện nguyện, đưa một số

giáo viên đến chăm lo, giúp đỡ người dân Hong Kong việc học. Khác hẳn bề ngoài hoa lệ, bên trong Hong Kong vẫn còn nhiều ngôi nhà ổ chuột, nhiều phận đời vất vả phải sống nhờ vào sự quan tâm của mọi người. Với vốn

tiếng Quảng khá tốt được học từ ba, Thẩm Tinh nhờ hiệu trưởng đến thuyết phục ba mẹ. Một lần được bay ra thế giới bên ngoài. Một lần thôi…

Thẩm Tinh lại thở dài…Bay ra bên ngoài để thấy mình vô cùng non nớt. Bây giờ lại sợ…Lại muốn quay về chiếc lồng son.

-Cô Thẩm…

Thiên Hằng lên tiếng khiến Thẩm Tinh giật mình quay lại. Cô cười nhẹ:

-Khi về nhà, tôi sẽ kết hôn. -Thẩm Tinh nhẹ nhàng- Nếu được thì mời anh Thiệu đến dự. Vợ chồng tôi sẽ rất vui.

Có một cảm giác tiếc nuối dâng lên trong lòng Thiên Hằng sau câu nói ấy. Kỳ lạ thật…Đâu có gì

vướng bận? Đâu có quan hệ gì thân thiết? Chỉ có mấy món ăn có lẽ do

người ta thấy mình làm việc bán mạng nên thương tình gửi qua đám học trò nhỏ…Vậy mà khi nghe nói người ấy sắp kết hôn lại không cất lên nổi

tiếng chúc mừng.

Thật là lạ…Đúng không?

Thiên Hằng mang một tâm

trạng nặng nề về nhà. Lần đầu tiên, anh đẩy Gia Vũ ra khi thằng nhóc đòi ẵm. Chừng khi thấy khuôn mặt ngây thơ mếu máo, Thiên Hằng mới hôn nhẹ

lên má con, nhẹ nhàng:

-Ba hơi mệt. Ba ngủ một chút nha.

Niệm Khiết nhận ra sự khác lạ của anh trai nhanh chóng. Nhưng cô không hỏi

gì. Anh hai đối với đám em út vẫn như một tượng đài cao vời vợi. Cô và

hai người đàn ông đều vừa yêu vừa kính anh hai.

Buổi tối, Thiên Hằng không ra ăn cơm. Lạc Ân ngạc nhiên:

-Anh hai con đâu?

-Anh hai mệt ạ- Niệm Khiết vừa dọn thức ăn vừa đáp- Anh hai nói muốn ngủ sớm.

-Ừ. Lát mẹ vào coi chừng coi nó có sốt không!

Thiên Hằng không bị sốt. Anh đang nằm trong phòng ngẫm nghĩ. Tình cảm, có thể đo đếm được không?

Anh gặp Thẩm Tinh bao

lâu? Cùng cô tiếp xúc được mấy lần? Chỉ là một chén canh cá, món sushi

rõ ràng là mua ngoài tiệm. Niệm Khiết đã bao lần làm cho Thiên Hằng bao

nhiêu món. Cứ xem Thẩm Tinh như Niệm Khiết vậy. Người ta không phải đã

gián tiếp từ chối, bảo với mình là sắp kết hôn sao?

Sắp kết hôn?

Tim Thiên Hằng nhói lên

một cái. Có những lúc mình hoàn toàn không hiểu nổi mình. Rõ ràng lần

đầu gặp mặt không mấy có ấn tượng, sao mà bây giờ nhằm mắt lại toàn thấy hình ảnh của cô?

Khi Thẩm Tinh cười, khi cô giảng bài cho đám nhỏ. Thậm chí khi cô nói với anh những lời từ chối gián tiếp này?

Con người thường có một

giai đoạn “nảy nở tình cảm khác lạ”. Có lẽ là từ chén canh cá ngày nào

Thẩm Tinh nhờ cô học trò nhỏ mang đến, Thiên Hằng đã chú ý đến cô. Sau

đó anh không rời mắt khỏi bóng hình nhỏ bé đó. Có khi đang làm việc,

Thiên Hằng cũng vô thức nhìn về căn phòng dạy học của Thẩm Tinh.

Thất tình! Chắc là cảm giác này rồi.

Hôm sau Thiên Hằng rời nhà sớm. Anh đến công ty khi mới 7 giờ sáng. Hình như anh là người đầu tiên đến văn phòng.

Hòa Vỹ đến làm việc lúc 7 giờ 30 phút. Thấy Thiên Hằng, anh ta giật mình:

-Sếp! Sếp đến sớm vậy?

-Cậu làm như tôi lúc nào cũng như cậu, đi trễ vậy? -Thiên Hằng thản nhiên- Sao hôm nay cậu đi sớm vậy?

-Sếp không biết đó chứ.

Em khốn khổ với cái cô tiểu thư con ông chủ lắm- Hòa Vỹ nằm dài xuống

bàn, cảm thán- Cô ấy ngày nào cũng tới tìm anh nè.

-Tìm tôi làm gì?

-Cô ấy nói là sếp thua

cuộc cô ấy gì đó, phải “chung độ” bằng cách thiết kế lại quán cho cổ. Em bảo là sếp đang bận, cô ấy