
nh kích thích phát ra từ cổ họng phụ nữ đang cơn
cực khoái. Giọng rất quen.
-Van anh…Van anh mà…Nóng quá.Ngứa quá….Van anh….
Là giọng của Niệm Kiều.
Cơn đau ở bàn tay không bằng cái đau trong lòng. Từ Thành Luân chồm tới, bò về phía trước. Có những cánh tay kéo anh lại. Ngực lại bị đạp mạnh.
Nhưng anh đã không còn thấy đau đớn nữa rồi.
-Mày không cần vào đó. Anh Trình đang vui vẻ với người đẹp. Ở đây nghe thôi.
Những tiếng cười hô hố.
Từ Thành Luân không đau về điều đó. Anh chỉ hối tiếc. Phải chi mình
không nhận lại Niệm Kiều. Phải chi cứ đứng từ xa mà nhìn cô bé. Tiểu
Kiều sẽ không phải bị anh lôi vào chuyện trả thù, vào vòng yêu yêu hận
hận lẩn quẩn này. Phải chi…
Bên trong, Niệm Kiều
thống khổ hét lên. Lượng thuốc kích thích trong người khiến cô cứ thèm
khát sự va chạm. Nhưng khi cảm giác đó tới, sự đau đớn đi kèm lại khiến
cô chỉ muốn ngất đi. Đau…đau lắm…Từ nhỏ Niệm Kiều đã rất sợ đau.
Trình Vân sững sờ nhìn
dòng máu rỉ ra từ nơi hai người kết hợp. Hắn đã không chút lưu tình, sỗ
sàng chiếm đoạt. Những tưởng rất thống khoái, những tưởng sẽ làm Trình
Vân vô cùng nhẹ nhõm. Có hay đâu, mọi chuyện càng lúc càng vượt khỏi tầm kiểm soát. Niệm Kiều vẫn còn trong trắng, vậy mọi chuyện thực ra còn có bí mật gì?