
đổ. Sau đó Thập Toàn và A Tú di dân sang Canada, cổ phần sang nhượng lại cho ông Lâm. Thiên Hằng không có năng khiếu trong việc điều hành công
ty, hơn nữa anh chỉ thích thú với công việc thiết kế nên cũng nghe theo
Thập Toàn, bán lại số cổ phần của mình. Ông Lâm rất biết trọng dụng nhân tài, liền mời Thiên Hằng về Lâm thị của ông làm việc. Đúng như kỳ vọng, trong một thời gian ngắn, Thiên Hằng liên tục giúp công ty giành được
nhiều hợp đồng lớn, là một tượng đài lớn trong giới kiến trúc. Tuy
nhiên, tính cách của Thiên Hằng chịu ảnh hưởng một phần của mẹ, chỉ muốn được yên ổn. Tại Lâm thị, Thiên Hằng được làm những điều mình muốn, có
không gian, cơ hội phát huy khả năng. Đó cũng là nguyên nhân chính mà
anh từ chối nhiều lời mời hấp dẫn, chuyên tâm làm việc ở Lâm thị. Đổi
lại, ông Lâm rất coi trọng, sẵn sàng chiều theo mọi đề nghị của Thiên
Hằng.
-Ba ơi!
Tiếng gọi non nớt làm anh ngừng tay. Cậu bé con mũm mĩm tay cầm ly nước cam mang vào phòng. Thiên Hằng vội chạy đến, đỡ ly nước trên tay con trai:
-Sao lại bưng ly nước lớn vậy con?
-Nó cứ khăng khăng đòi
bưng vào cho anh hai đó. -Niệm Khiết đi sau, cười nhẹ -Thằng nhóc này,
trong lòng chỉ có ba Thiên Hằng thôi.
Thiên Hằng bật cười. Cậu
nhóc y như Vĩnh Lạc hồi nhỏ vậy, thích ôm lấy chân anh, ngước đôi mắt to tròn như chờ đợi một lời khen. Thiên Hằng uống một ngụm nước rồi đút
sát vào miệng Gia Vũ:
-Uống không con?
-Không ạ -Cái miệng nhỏ hơi chu ra, nũng nịu- Ba mệt mà. Ba uống đi!
-Ừ. Cảm ơn con.
Da thịt trẻ con mềm mịn,
Thiên Hằng rất thích ôm con trai mà hôn lên đôi má hồng phúng phính. Mới đó mà đã 5 năm. Niệm Khiết sau khi sinh con thì ở lại học bên Canada,
sau đó tốt nghiệp đại học, còn trở thành giáo viên bên đó nữa. Điều
Thiên Hằng không ngờ là thằng em trai ngỗ nghịch của mình bỗng nhiên
càng lúc càng chững chạc, không chỉ thi đậu đại học mà còn tốt nghiệp
xuất xắc khoa Toán học, trở thành giảng viên, thường xuyên được mời đi
dự hội thảo ở nước ngoài. Hai năm trở lại đây, tình cảm của Niệm Khiết
và Vĩnh Lạc phát triển thuận lợi với cầu nối là đứa con trai đáng yêu.
Dự định sang năm hai đứa sẽ kết hôn. Xem như viên mãn. Mong là sau nhiều sóng gió, Vĩnh Lạc và Niệm Khiết sẽ biết trân trọng nhau hơn.
-Khi nào em về lại Canada?
-Tuần sau ạ- Niệm Khiết
bồng con trai, cười nhẹ -Em phải thu xếp xong công việc thì mới chuyển
về đây được. Cũng phải chờ bên đó tuyển người.
-Ừ.
Thiên Hằng lại cầm lấy
bút chì, phác họa thêm vài chi tiết mới. Niệm Khiết vẫn đứng sau lưng
anh. Bất giác cô ôm lấy lưng Thiên Hằng:
-Anh hai…
-Hửm?
Niệm Khiết nhắm mắt lại.
Tấm lưng này vô cùng vững chãi.Anh hai đã cõng Niệm Khiết suốt thời thơ
ấu. Anh hai đưa cô bé đi học những ngày đầu tiên. Bây giờ cũng bàn tay
ấy nắm lấy những ngón tay mũm mĩm của con trai cô, dắt Gia Vũ tới lớp.
30 tuổi, anh hai đã có gì cho mình? Thế giới của anh, toàn chỉ có mấy
đứa em.
-Em cảm ơn anh hai…
-Ngốc -Thiên Hằng phì
cười, quay lại, lau nước mắt đã bắt đầu rơi trên má cô gái mà anh xem
như ruột thịt- Có Tiểu Vũ ở đây, khóc nhè là xấu hổ lắm. Thằng nhóc sẽ
nói mẹ khóc nhè.
-Hông có…- Gia Vũ phồng má, lắc đầu- Con hông có nói mẹ. Mẹ thương ba nên mới hóc vậy thôi.
-Giờ ba phải làm việc- Thiên Hằng vờ gắt nhỏ- Hai mẹ con có thể thương ba vào lúc khác, để ba làm việc cho xong có được không?
Thiên Hằng rất sợ những
lời cảm kích từ đám em út. Chẳng có gì là hy sinh ở đây cả. Làm anh thì
phải có bổn phận với các em. Bổn phận đó khiến Thiên Hằng hạnh phúc. Anh cảm thấy giá trị của mình khi đang tồn tại, khi đang được yêu thương
trong một gia đình có những người thân.
So với công trình trường
Tiểu học Hy Vọng, trang trí quán cà phê của thiên kim Lâm tiểu thư có vẻ thảnh thơi hơn. Tuy nhiên, đó là một cô gái nhà giàu đỏng đảnh, Hòa Vỹ
phải thay đổi liên tục cho đúng yêu cầu của cô ta.
Thế mà Lâm tiểu thư vẫn không hài lòng, hôm nay còn gọi điện về văn phòng, đúng lúc Thiên Hằng đang chuẩn bị ra ngoài.
-Alo?
-Anh cho người gì đến
thiết kế quán vậy? -Lâm tiểu thư hét lên trong điện thoại- Làm mãi không vừa ý tôi. Các anh có biết làm không, nếu không để tôi thuê người khác. Thật là tức chết mà.
Thiên Hằng chưa gặp qua
con gái của ông Lâm khi nào, nhưng tính tình đỏng đảnh của cô ta thì
từng nghe Phó Diệu nói lại vài lần. Đồng hồ cũng mới chỉ con số 8, còn
hai tiếng nữa mới đến giờ hẹn với đại diện trường Tiểu học Hy Vọng. Anh
nhẹ nhàng:
-Cô đợi một chút, tôi sẽ đến ngay.
Phó Diệu vừa vào phòng,
kịp nghe câu cuối. Thiên Hằng là một người vừa nóng vừa lạnh. Khi anh
nóng nảy, phòng thiết kế im lặng như tờ nhưng sau đó sẽ cảm thấy dễ chịu hơn là khi Thiên Hằng im lặng. Cảm giác có một ngọn núi lửa âm ỉ cháy
bên cạnh thật không thoải mái chút nào.
-Anh định đến quán cà phê của cô Lâm à?
-Ừ. Để tôi coi thử Hòa Vỹ thiết kế thế nào mà khiến Lâm tiểu thư không hài lòng.
Hòa Vỹ cũng là một trong
những kiến trúc sư hàng đầu của phòng thiết kế Lâm thị. Đối với mảng
trang trí nội thất, Hòa Vỹ là một trong những nhân viên hàng đầu trong
phòng th