t xin lỗi, tôi không uống sửa nóng “
“Khí trời lạnh, uống chút sửa nóng tốt cho thân thể “ vẫn kiên trì đưa cho tôi, Phong thấy tôi không chịu cầm vội vàng nhận lấy sửa tươi trên tay bà, đẩy tới trước mặt tôi “Uống nhanh đi! Nếu không sẽ nguội” trong ánh mắt mang theo trách cứ!
“Nhưng là, tớ thật không uống sửa nóng “ Bản thân anh cũng không phải không biết, tại sao còn có bắt buộc tôi a! Thiệt là
“Bây giờ bắt đầu uống”
nhướng mày nhìn tôi. Thật quá đáng, tại sao lại bắt buộc tôi làm chuyện
mà tôi không muốn! Cảm giác thật ủy khuất. Chúng tôi cứ giẳng co như vậy
“Quên đi, nếu con không muốn uống thì thôi!” Bà định lấy lại sửa trên tay Phong, lại bị Phong ngăn trở “Dì à, cậu ấy quá tùy hứng. Dì không thể cứ cưng chìu cậu ấy như vậy “
Khó tin nghiêng đầu nhìn Phong.
“Tùy hứng, cậu nói tớ tùy hứng” chưa từng có người nào nói tôi tùy hứng, anh lại cảm thấy tôi tùy hứng!
“Chẳng lẽ cậu cảm thấy mình như vậy còn chưa đủ bốc đồng sao?” Anh lại vì bà ấy mắng tôi! Được! Tôi tùy hứng, cầm lấy sửa nóng trên bàn “Thần…” không đợi Phỉ ngăn cản kìm nén bực bội một ngụm uống hết, thật không thoải mái, muốn ói! Nhướng mày nhìn anh “Như vậy có được chưa…” Lời còn chưa nói hết liền che miệng vội vàng chạy đến toilet ói! Thật
khó chịu, Mộng vội vàng chạy đến vỗ lưng tôi giúp tôi thuận khí !
“Phong, các cậu thật trách lầm Thần rồi, cậu ấy thật sự không thể uống sửa nóng. Vừa uống sửa nóng vào dạ dày sẽ đau ! Cho nên” Phỉ nhìn Phong nói. Cái gì, thì ra là như vậy, tại sao không nói sớm,
Phong vội vàng chạy đến toilet, nhìn tôi ói đến không thể đứng dậy nổi,
từ từ giúp tôi thuận khí, vung tay đẩy tay anh ra “Không cần cậu lo” lấy nước súc miệng, ra khỏi toilet! Lấy tay che dạ dày! Từng đợt đau
nhói truyền đến, Phỉ và Mộng vội vàng đem dìu tôi ngồi xuống sa lon, lấy thuốc ra cho tôi uống!
Mẹ vội vàng đưa khăn lông cho tôi lau mồ hôi, né tránh tay của bà, tự mình cầm lấy khăn lông lau mặt!
“Thần nhi, thật xin lỗi, mẹ không biết con không thể uống sửa nóng, con sao rồi, có đỡ hơn không, có muốn đi bác sĩ không” nhìn vẻ mặt lo lắng của bà
“Không có chuyện gì” cầm lấy cặp sách ôm bụng đi ra khỏi phòng, những người khác cũng vội vàng theo kịp, Phong từ phía sau kéo tay tôi lại “Thật xin lỗi, Thần tớ không biết” gở tay anh ra
“Đừng để ý đến tôi” lại còn nói tôi tùy hứng, cưng chìu tôi, bản thân tôi cũng muốn người khác
tới cưng chìu, nhưng là từ nhỏ đến lớn có ai nguyện ý tới cưng chìu tôi! Nghĩ tới nước mắt thì chảy ra! (anchan: Thần đang giận nên xưng tôi nhé)
“Thật xin lỗi, Thần, tha thứ tớ lần này đi!” Phong đuổi theo ôm lấy tôi, thoáng cái như bị kim châm, không buông! Cứ như vậy ôm tôi! Cho đến tôi bình tĩnh trở lại mới thôi! Nhìn anh một
cái, hừ! Xem anh còn nói tôi nữa không!
Cả nhóm dừng xe trong sân trường. Đi đến phòng học
“Nhìn xem nhìn xem, các hoàng tử đã trở lại “ (anchan: edit tới khúc này ta nổi da gà, sến đến thế là cùng)
“Các hoàng tử đã về rồi, thật tốt quá “
“Nhìn, các công chúa bọn họ cũng đã về rồi “
“Oa! Thật xinh đẹp a! Mau nhìn, bọn họ đã về rồi “
Làm ơn! Không phải chỉ là không gặp hai tháng thôi sao? Không đến mức này chứ? Thật chịu không được! Một đám mê gái ngu ngốc
Lúc đến trường học thì tiết học đầu cũng đã kết thúc! Đúng lúc trong giờ nghĩ giải lao, mới vừa để cặp sách
xuống bàn học xong! Thì điện thoại của Phong vang lên, lấy điện thoại di động ra nhìn sắc mặt liền biến hóa, nói với mọi người một tiếng rồi ra
khỏi phòng học! Kỳ quái, anh làm sao vậy!
“Hừ! Còn biết trở lại đi học a!” Ân! Làm sao chua như vậy a! Chu Mẫn! Xem ra giáo dục với với cô ta còn
chưa đủ khắc sâu a! Nhưng mà cảm giác hình như cô ta thay đổi, có chổ
không đúng? Không biết, cảm giác! Mặc kệ nó? Bất kể là ai, chọc tới tôi
thì tất cả đều phải chết!
“Chu Mẫn, hai tháng không gặp gan lớn rồi Hửm!” Phỉ âm trầm nhìn Chu Mẫn! Hừ! Cái quái gì, còn dám hô hào với bọn cô!
“Gan lớn nào bằng mấy người” ôm ngực trong mắt tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường còn tồn tại những thứ khác mà chúng tôi nhìn không hiểu!
“Hừ! Khuyên cô một câu, nói chuyện chú ý một chút, nếu không” Mộng
“Cô muốn làm gì?” Không sợ hãi chút nào, rất không sợ chết a!
“Cô “ Phỉ còn muốn nói gì, bị tôi chặn lại.
“Tôi không muốn làm gì hết, cô tốt nhất là đừng động vào chúng tôi!” Thật là khủng khiếp! Nhưng mà, tôi sẽ không sợ đây! Bởi vì chị Nguyệt
sắp trở lại, đến lúc đó người phải khóc là các người! Hừ! Hiện tại trước không so đo với các người, chờ xem đi! Xoay người tiêu sái ra khỏi
phòng học! (anchan: ê hê cái nhỏ tên Nguyệt này ta nghi chắc có dính líu tới Phong đây)
Không hề nữa để ý tới mọi người, nằm úp sấp xuống bàn ngủ “Linh” chuông vào học vang lên, nhưng Phong còn chưa trở về!
Thấy giáo thấy chúng tôi trở lại không
nói gì? Chẳng qua là lúc trưa tan học bảo chúng tôi đến phòng giáo viên
vì chúng tôi không thi học kỳ, cho nên phải thi lại!
Stop! Còn tưởng là cái gì? Thi lại thì thi lại! Tuyệt không quan tâm, vẫn là đi ngủ
Thời gian trôi qua rất nhanh, vào hôm
thứ bảy chúng tôi đã thi lại giữa học kỳ. Hôm nay có
