
ên Nhi, nhưng chậm chạp không có ý định đi ngủ.
Những ngày kế tiếp, Tô Yên Nhi bệnh tình vẫn không có khởi sắc, may mắn chính là nàng vẫn không ầm ĩ không náo. Nàng chẳng qua là có rơi lệ, có ngẩn người, đối với Chu Hạo Hi cũng có chút nào đó lệ thuộc vào, không nhìn thấy hắn lại lộ ra vẻ có chút bất an.
Nhưng điều Chu Hạo Hi thất vọng chính là, Cổ Chi trước mắt chẳng biết đi đâu, nàng không có ở Khuynh Hi viên, cũng không nói rõ cho Lâm bà bà chỗ nàng đi. Vì vậy hắn chỉ có thể phái người ở khắp nơi thăm dò hành tung của nàng, dĩ nhiên các ngự y cũng vẫn thử mọi cách có thể trị lành bệnh cho Tô Yên Nhi, chẳng qua là vẫn không thấy tiến triển như cũ.
Mà lão vương gia kia vẫn là ngày ngày đại náo, động một chút là rống người, động thủ đánh người, tâm tình tương đối kích động. Bất đắc dĩ người trong vương phủ chỉ có thể ngày ngày trói hắn, cho nên cũng không thể từ trong miệng hắn hỏi ra cái gì.
Cuộc sống ngày từng ngày trôi qua, Chu Hạo Hi ngày ngày vào triều sớm, thời gian còn lại đều ở bên Tô Yên Nhi, kể rõ chuyện tình yêu lúc xưa của bọn họ…
Nghe được càng nhiều, nàng xem thấy ánh mắt của hắn càng lộ vẻ sầu não.
“Tại sao ta lại quên mất ngươi? Hạo Hi.” Nàng rưng rưng đôi mắt đẹp nhìn hắn.
“Sẽ có một ngày ngươi nhớ ra ngươi là nữ nhân mà ta yêu nhất.”
(mong cho Yên Nhi nhanh nhanh nhớ lại anh Hi, k thì tội anh Hi lắm huhu)
Ngày qua ngày, nàng luôn là tái diễn hỏi, “Tại sao ta còn là không nhớ nổi bất cứ chuyện gì?”
“Bởi vì ngươi ngã bệnh.”
“Ta sẽ khỏe?”
“Nhất định.”
~*~
Bên cây cầu cong cong, từng chiếc lá khô héo vàng nhẹ nhàng theo làn gió phe phẩy rơi trên mặt hồ sen, làn nước rung động phản chiếu một dung nhan tuyệt lệ động lòng người.
Tô Yên Nhi đứng ở bên cầu, ngắm nhìn bóng hình phản chiếu khuôn mặt chính mình trên mặt nước. Ai, khuôn mặt này nàng đều ngày ngày ngắm nhìn nhưng sao vẫn cảm thấy xa lạ như thế?
Chu Hạo Hi… Hoàng Thượng, người nàng yêu người lại là Hoàng Thượng ư…?
Đâu mới chính là nàng đây? Nàng cảm giác hắn giống như đang che giấu nàng điều gì đó. Đối với thân thế của nàng, hắn chỉ nói qua nàng thân phận là một cô nhi, hắn cùng nàng cũng là vô tình mà gặp mặt, vừa gặp đã yêu thương nhưng thật là như thế ư?
Nàng nhất định có thể nhớ lại mọi chuyện sao? Vậy tại sao nàng bây giờ một chút ký ức cũng không thể nhớ nổi?
“Ngươi tại sao lại ở chỗ này?” Một thanh âm vừa kinh hãi vừa giận dữ đột nhiên từ phía trước truyền tới.
Nàng ngẩng đầu, nhìn người nam tử trung niên mặc đại bào bằng tơ xanh giận dữ không kềm được đi tới trước mặt của nàng, “Ngươi là…”
“Còn giả bộ? Có ai không, đem nàng bắt lại!”
“Ngươi rốt cuộc là…” Nàng sửng sốt.
“Ngươi… nữ tặc kia...Ngươi cho rằng người giả bộ thì ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao?” Thiệu thân vương lớn tiếng gầm thét.
Hai gã thị vệ vừa nghe thấy tiếng kêu của hắn vội vàng xông tới nhưng vừa thấy người hắn giận dữ mắng mỏ lại là Tô Yên Nhi, vội cấp thối lui về phía sau bẩm. “Thiệu thân vương, nàng là Tô cô nương, không được vô lễ!”
Các cung nữ phụ trách hầu hạ Tô Yên Nhi lúc này đang đem trà bánh đi tới, vừa thấy được Thiệu thân vương nổi trận lôi đình đang nắm tay Tô Yên Nhi thì bị làm cho sợ đem hết trà bánh ném trên mặt đất chạy tới, “Thiệu thân vương, nàng là Tô cô nương, ngươi không thể …!”
“Ta không thể cái gì? ” Hắn cắn răng rống giận.
“Mau buông ra nàng!”
Hoàng Thái Hậu cùng Chu Bối Nhi đi ngang qua một nhìn thấy một màn này, hai người sắc mặt xấu đi.
“Hoàng Thái Hậu, cô gái này nữ tặc, là nữ nhân xấu xa, nàng ta làm sao lại ở trong cung?”
“Cái gì?!” Hoàng Thái Hậu mang vẻ mặt không thể giải thích được.
Chu Bối Nhi mặc dù kinh ngạc nhìn thuộc thân vương nhưng lại biết được thân phận chân thật của Tô Yên Nhi, nhưng cũng lớn tiếng nói. “Thiệu thân vương, ngươi có phải hay không nhận lầm người? Nàng là cô gái được Hoàng Thượng yêu mến!”
“Cái gì?” Hắn bị làm cho sợ đến giật mình buông tay ra, vẻ mặt không thể tin nhìn Tô Yên Nhi.
“Bối Nhi, hắn tại sao lại nói ta là nữ tặc? Còn nói ta là nữ nhân xấu xa?” Tô Yên Nhi xoa xoa cánh tay sưng đỏ, hốc mắt cũng đã đỏ cả lên.
“Ngươi vốn chính là, ngươi không lừa được ta đâu, nữ nhân này giả dạng rất nhiều, con trai ta cũng bởi vì nàng mà nhận án bị đày ra biên cương, sau nó phát điên, cuối cùng nhảy xuống vực tự vận, toàn bộ là bởi vì nàng!” Hắn nổi giận đùng đùng, tiếp tục nói. “Ta không cam lòng nhi tử cứ chết thảm như vậy, mặc dù bị triệu hồi về Bắc Kinh nhưng ta vẫn không ngừng sai người đi thăm dò lai lịch của nàng, kết quả…”
Hắn tức giận chỉ vào Tô Yên Nhi, “Nàng căn bản là do nữ ma đầu nổi danh nuôi lớn. Nữ ma đầu kia có thể thu phục nam nhân dễ như trở bàn tay, vì vậy được người giang hồ gọi là bắt nương tử. Hoàng Thái Hậu, người là người thiện lương nên sẽ không hiểu được nữ nhân do nữ ma đầu kia nuôi dưỡng xấu xa như thế nào đâu.”
Hoàng Thái Hậu chân mày nhíu chặt.
Tô Yên Nhi sắc mặt tái nhợt.
Bất quá Chu Bối Nhi tuyệt đối tin tưởng ánh mắt của hoàng huynh, huống chi nàng đối với Yên Nhi cũng tin tưởng, nàng ấy không phải là người nịnh nọt, xảo trá. “Hoàng huy