XtGem Forum catalog
Hoàng Thượng Nói Phải

Hoàng Thượng Nói Phải

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322731

Bình chọn: 7.5.00/10/273 lượt.

u ngày hai người này gặp lại nhất đinh

sẽ xảy ra chuyện gì đó không may. Vì đề phòng tình huống đó, nàng đem

Liễu Lệ Trì triệu hồi Uẩn Tú viện cho nàng làm chưởng quản Tĩnh Xu thư

quán để các nàng không có cơ hội đối diện với nhau.

Không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện này nên ai cũng không ngăn cản được.

Hải Cơ công chúa kia tâm cao khí ngạo , là người có oán tất báo , lại thấy giờ đây địa vị của mình đã cao cao tại thượng, được sủng ái, liền

khẩn cấp chạy đến Tĩnh Muội thư quán tìm Liễu Lệ Trì báo thù… Kì thật

cái này tính là cừu hận gì đâu ? Chỉ là chi tranh một chút mặt mũi thôi, cảm thấy mất mặt, nhưng động tĩnh lại muốn làm lớn chuyện như vậy thì

cũng quá bừa bãi rồi đi.

Người thức thời đối với việc này phải tỏ ra khoan dung cho dù mất mát nhiều, chẳng lẽ trên đài đấu võ mồm diễu võ dương oai chưa đủ, còn

muốn đánh người nâng không dậy nổi mới vừa lòng sao?

Thật sự là nữ nhân phiền toái. Cũng chẳng khác gì những nữ nhân khác !

Mới tiến cung tám ngày, toàn bộ tình thế trong hậu cung nàng ta còn

chưa tìm hiểu rõ, lại đi gây thù chuốc oán, không phải ngu ngốc thì là

cái gì!

Liễu Lệ Trì quả thật chỉ là một nữ quan nho nhỏ, mà Hải Cơ công chúa

đường đường là chính phi Tàng Đông Cung, đối với nữ quan đó hoàn toàn có thể tùy ý sai sử, thậm chí xuống chỉ xử phạt. Nhưng nàng có biết Liễu

Lệ Trì là người của Vịnh Đông Cung hay không ?! ! Mà Vịnh Đông Cung cũng không phải dễ chọc !

Mặc kệ Vịnh Đông Cung cùng Liễu Lệ Trì có tình cảm thâm hậu hay

không, Liễu Lệ Trì bị đánh chẳng khác nào đánh vào mặt của Vịnh Đông

Cung, vô luận như thế nào đều xem như đắc tội với Vịnh Đông Cung !

- “Liễu nữ quan hiện tại như thếnào ?”. Minh Ân Hoa hỏi.

- “Nàng bị đánh hai mươi chưởng, dung thương sứt môi xỉ lạc” * sứt môi rụng răng *

- “Quá mức.” Minh Ân Hoa thở sâu. “Đưa đến Thái y viện chưa?“

- “Đã đưa đi rồi ạ“

Minh Ân Hoa gật đầu, đi ra thư phòng, một bên nói với Minh Thúy:

- “Trở về phòng thay quần áo, ta muốn đi Thái Y Viện.“

Lưu Linh đi theo phía sau Minh Ân Hoa. Minh Ân Hoa suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn nàng, nói:

- “Lưu Linh, ta cho ngươi một nhiệm vụ, ngươi đi Tàng Đông Cung, bảo hộ Tàng Đông Cung an toàn.“

Lưu Linh thấy khó hiểu vì sao nàng lại hạ mệnh lệnh này, cho nên

khuôn mặt lãnh đạm mang theo một chút nghi hoặc. Đây là muốn nàng giám

thị Hải Cơ công chúa sao?

Minh Ân Hoa nói:

- Bảo hộ hảo nàng ta. Nàng ta là Nội Hải Quốc công chúa, không thể để xảy ra điều gì ngoài ý muốn ở trong cung.“

Có lẽ là nàng lo nhiều nhưng nhiều khi phòng bị một chút cũng tốt.

Vịnh Đông Cung, Liễu Lệ Trì hai người cũng không phải là nhân vật dễ

dàng từ bỏ ý đồ. Hơn nữa Liễu Lệ Trì bị đánh cho hủy dung nhan nha, đối

với một mỹ nhân mà nói, so với lấy đi tính mạng của nàng còn nghiêm

trọng hơn, về sau chắn chắn còn nhiều việc phát sinh ra.

Ai…

Nàng vẫn đang nghĩ một lý do để xuất cung …

Từ sau đại hôn, Tử Quang Đế lần đầu tiên nhìn thấy Minh Ân Hoa.

Hôm nay là mười bảy tháng tám, bọn họ đã có hơn mười ngày không gặp nhau.

Cũng bởi bận rộn, cũng là hắn muốn đợi Minh Ân Hoa cầu kiến. Không

thể nói rõ tâm tư cái gì, nhưng hắn đang đợi, đợi Minh Ân Hoa chủ động

cầu kiến hắn mới có thể thấy nàng. Cho dù đã vài lần hắn đều nhịn không

được tưởng sẽ chạy ngay đến Minh Hạ Cung, nhưng hắn lại luôn kiềm chế

mạnh mẽ, trấn an trái tim đang trấn động của mình, tự nói với bản thân:

chờ ngày mai đi, nếu ngày mai nàng không tới, hắn sẽ đi.

Ngày mai lại ngày mai, biến thành một loại cố chấp không thể nói rõ,

cố chấp phải chờ nàng tới bằng không tuyệt không thỏa hiệp! Ngay cả

chính mình nghĩ đến cũng cười, tốt, xem ai không qua được hắn!

Nhìn thấy nàng, hắn mới biết được mình muốn gặp nàng biết bao nhiêu.

Hắn phải dùng sức ổn định chính mình, mệnh lệnh chính mình hảo hảo ngồi

ngay ngắn ở sau ngự án, nếu không làm như vậy hắn nhất định sẽ điên

cuồng mà hành xử xúc động. Đến bên nàng, ôm nàng mãnh liệt để trong thân thể dịu đi! Hung hăng hôn nàng đến choáng váng, hôn nàng đến xụi lơ

trong lòng hắn, chỗ nào đều không thể đi, xem nàng còn trốn hắn như thế

nào!

Đúng vậy, nhất định nàng đang trốn hắn!

Mấy ngày nay tới giờ, mỗi một cung phi đều đến bái kiến hắn. Đều sợ

hắn quên các nàng đi, có người mới sau, từ này về sau lại quên mất cố

nhân. Cho nên đều đi tới trước mắt hắn, lấy đủ lí do để cầu kiến, đều là những viêc vụn vặt nhỏ nhặt vô cùng. Đơn giản đều là vì thấy hắn, vì

thời gian ân ái cũ đã qua để hắn chú ý các nàng nhiều hơn một chút. Ngay cả Kim Thu Cung cũng cầm tay nữ nhi Dư Hạ làm lí do để gặp hắn, cũng

chỉ có nàng là không tới!

Đây không phải trốn hắn là cái gì!

Tốt, hiện tại nàng đến đây, vẫn đang xinh đẹp đoan trang, không gầy

một phân, cũng không có phì một phần, vẫn là bộ dáng tao nhã lịch sự lúc trước nhìn qua.

Nàng đi vào trước mặt hắn, trên mặt mang theo nét tươi cười, đúng là

vẻ mặt làm cho người ta như mộc xuân phong. Nhìn hắn, sau đó trình lên

một tấu biểu:

- “Đây là cái gì!”. Hắn xem xong nội dung, cảm thấy có một phen hỏa thiêu ở ngực .

- “Khẩn cầu Hoàng Thượng ân chuẩn cho