Ring ring
Hoàng Thượng Nói Phải

Hoàng Thượng Nói Phải

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323051

Bình chọn: 9.00/10/305 lượt.

ễn tiết mục hoàng đế chạy gấp

phía trước, theo sau là một đám ngự thị hoả tốc hầu hạ thay quần áo cho

người.



- “Những chiếc lông chim, những chiếc lông chim thưa thớt của ta, cái đuôi của ta đã khô cằn như cỏ, bị mưa gió thổi ngã, sợ tới mức ta oa oa kêu to, oa oa kêu…“

Tứ công chúa rung đùi đắc ý dẫn theo một con chim điểu đi vào thư phòng, miệng hát bài ca dao vừa được học, lớn tiếng xướng. Đang ca hát bỗng

dừng lại hỏi nha hoàn ở bên cạnh :”Được một lúc lâu rồi, có phải nó muốn ăn cơm rồi không? Ngươi xem, nó nhất định đã đói bụng rồi!“

- “Công chúa, vẫn còn sớm. Nửa canh giờ nữa người hãy cho ăn. Nó bây giờ chưa đói”.

- “Nó nhất định đói bụng rồi, bằng không vì sao lại nhắm mắt lại? Nhất định là đói đến mức không còn khí lực mà mở mắt.“

- “Không phải đâu công chúa. Những loại chim chóc vốn là ban ngày nhắm mắt ngủ, không liên quan gì đến chuyện đói bụng cả!”. Cung nữ ra sức giải thích .

Lúc này tam hoàng tử cũng viết xong bảng chữ mẫu của ngày hôm nay,

buông bút tạm thời nghỉ ngơi. Nữ thị nhân vội vàng giúp hắn rửa tay, hắn quay đầu nhìn đến muội muội dẫn theo con chim điểu với một hình dạng

chật vật, lông chim thì thưa thớt như chim cú mèo con, có chút chịu

không nổi nói:

- “Không thể nào? Tứ hoàng muội, muội thật đúng là đang nuôi dưỡng nó sao? Con điểu gì đó trông thật là xấu, muội mang nó ra ngoài chơi không sợ mọi người cười cho sao. Còn nữa, muội vừa rồi hát cái quái gì vậy? Những lời này ta chưa từng nghe qua.“

- “Kia mới không phải quái ca! Muội học ở trong “Kinh lý thi lý”, rất học vấn đó!”. Dư Đồng kháng nghị. “Còn nữa, con chim cú mèo này rất đáng yêu, là sủng vật của muội, làm sao lại sợ xấu mặt cơ chứ !“

Tam hoàng tử ngây ra một lúc, cố gắng nghĩ nghĩ vẫn không hiểu ra

sao. Hoàng muội dường như không giống người thường, con mắt thẩm mỹ cũng khác, chỉ có cá nhân nàng mới thưởng thức được thôi, hắn không miễn

cưỡng. Nhưng nàng nói là ở trong Kinh Thi…vậy nó ở chỗ nào? Hắn không

nhớ rõ trong Kinh Thi lại có nhạc thiếu nhi.

- “Muội muội, muội nói những lời vừa rồi muội học ở trong “Kinh Thi”? Có phải là nói giỡn hay không?“

- “Đâu có! Không tin hyunh đi hỏi Di nương, là Di nương dạy muội ! Hôm kia muội cứu được con chim điểu này lúc nó bị con cú mèo làm bị thương rớt xuống, Di nương liền kể cho muội một câu chuyện xưa là “Âu Hào” có ở trong Kinh Thi lý nói là chuyện này có liên quan đến một câu chuyện ngày xưa, còn dạy muội ca hát. Muội rất thích liền theo Di nương học ca!”. Phi thường kiêu ngạo mà nói.

Tam hoàng tử trừng mắt nhìn, cảm thấy đầu có điểm mơ hồ. Thực muốn

xác định liền quay đầu hỏi một thị đọc bên cạnh hắn, lớn hơn bốn tuổi so với hắn:

- “Lâm Đài, trước kia ở Vô Dật Trai ta có nghe qua Thái Phó giải thích qua ”Âu Hào”. Tựa hồ là mắng con chim cú mèo mà? Bởi vì nó khi dễ một con chim điểu đáng thương, hủy khoa, đoạt sồ cho nên nó hẳn là một chuyện xưa? Hơn nữa âu hào ở bên trong là chỉ việc phá hư chim điểu? Không phải có ý nghĩa rằng đó là chính sách tàn bạo đối với nhân dân tạo thành việc hãm hại bóc lột đó sao? Hay là ta nhớ lầm ?“

- “Điện hạ, người nhớ không lầm đâu ạ !”. Thư đồng không chút do dự trả lời.

- “Ta cũng nghĩ như vậy”. Hắn thực sự tin tưởng trí nhớ của thư đồng, tam hoàng tử nghi hoặc hỏi muội muội:

- “Nếu là những từ ngữ bi phẫn, vì sao muội lại có thể xướng lên một cách vui vẻ như vậy?“

Dư Đồng công chúa không ai bì nổi nói:

- “Là bi phẫn mà, muội không phải xướng ra rất đáng thương hay sao? Hôm kia dưới tàng cây muội cứu được con chim điểu này, Di nương cùng muội bôi thuốc cho nó, nhìn nó có bộ dạng thật thê thảm rất giống những câu thơ kia cho nên đã dạy muội niệm, hơn nữa sợ muội không nhớ được, còn biên thành khẩu ngữ ca dao dạy muội xướng nữa đó !“

Tam hoàng tử cho thư đồng tới giá sách mang “Kinh Thi” tới, rất nhanh giở đến “Âu Hào’’, nhìn một chút, bật cười, nói:

- “Ta đoán muội nhất định đã không chỉnh lại cho cẩn thận rồi“

- “Nào có không chỉnh lại? Rõ ràng đầy đủ mà!”. Dư Đồng công chúa rất tức giận, cảm thấy lão ca ca yêu quý của bé thật phiền toái.

- “Vậy muội xem đi”. Tam hoàng tử cố gắng nín cười.

- “Hừ, Tam ca hynh hãy nghe cho kỹ !” Thanh thanh yết hầu, cao giọng xướng: “Dư vũ tiếu tiếu, dư vĩ tả tơi, dưthất kiều kiều, mưa gió sở phiêu diêu, dư duy âm nhao nha. Muội đọc xong rồi đó“

- “Phốc xích!”. Đây là tam hoàng tử đáp lại.

Mà tại cửa thư phòng thái giám cũng truyền đến một tiếng cười khẽ,

mọi người sợ hãi, hoàng đế bệ hạ đại giá quang lâm, làm cho mọi người

một phen hoảng loạn.

Tử Quang Đế tùy ý vẫy tay cho vú già cùng thị nữ lui ra ,giữ lại hai hài tử cùng hai thư đồng.

- “Phụ hoàng, ngài sao lại rảnh mà tới đây?”. Dư Đồng công chúa bị Tử Quang Đế ôm ngồi trên ghế, nhịn không được tò mò

hỏi. Từ hạ tuần tháng năm tới nay, phụ hoàng không hề có thời gian đi

xem bọn hắn đọc sách. Ngay cả việc vào buổi tối mỗi ngày ở thượng điện

triệu kiến bốn đứa nhỏ hỏi việc học tập, cũng đổi thành một tuần một

lần.

- “Dư Đồng, Di nương con dạy con hát ca dao trong kinh thư phải không?“

- “Vâng, còn có nói chuyện