
Hắn không rảnh đối một nữ nhân như vậy để mà phong hoa tuyết nguyệt;
thứ hai, thân phận của nàng đại diện cho một thế lực cực lớn ,sau hai
năm đăng cơ làm hoàng đế đã bị hắn liệt vào danh sách phải diệt trừ. Nếu hắn muốn làm, nhất định phải hoàn toàn cầm quyền, nhanh chóng thoát
khỏi sự khắc chế của các đại thần. Trong lịch sử đó là tất nhiên, mỗi
một vị tân hoàng đế đăng cơ đều phải trải qua quá trình giống nhau,
thẳng đến chân chính chấp chính.
Hơn nữa, giai đoạn này hắn cần nàng vì hắn mà thống trị hậu cung,
thành lập thể chế thành một bộ, hắn vẫn cảm thấy hậu cung quản lý sơ
tán, không hề kết cấu làm cho người ta dễ dàng có thể gây sóng gió. Hậu
cung cần chỉnh đốn, trước mắt nàng là người thích hợp nhất. Cho nên hắn
phải đối với nàng như vậy.
Hắn gần đây luôn luôn nghĩ tới nàng cho nên khi rảnh rỗi muốn tới
đây, nhưng Minh Hạ Cung còn phải xử lý công việc ở bên ngoài nên nhất
thời không được nhìn thấy nàng . Tuy rằng không thấy được nàng có chút
thất vọng, nhưng đã đến đây tự nhiên đối với hai đứa nhỏ sẽ khảo thí một phen, hắn muốn xem phương pháp dạy học này có hiệu quả như thế nào.
Dư Đồng mới bốn tuổi, hắn chậm rãi dỗ nàng mở miệng, nghe nàng nói
chuyện xưa. Mỗi một đoạn chuyện xưa đều có thể làm cho bé nhất thủ thành thơ. Oa nhi này trí nhớ thập phần kinh người, Minh Ân Hoa giảng qua
chuyện xưa cho bé, thậm chí khi Minh Ân Hoa đọc sách có khi cũng thuận
miệng ngâm nga ra câu thơ, tiểu nữ oa đều có thể lưu loát sướng niệm.
Đương nhiên muốn bé tự học là không thể được mà phải dùng phương thức
nói chuyện phiếm, làm cho tiểu nữ oa không có áp lực, như vậy có thể
phát huy chỉ sau mấy ngày liền học được không ít.
Tử Quang Đế thỉnh thoảng gật đầu nghe nữ nhi thanh thúy mà sinh động
thanh âm, từ bé thao thao bất tuyệt hiện bảo. Sau đó lại phát hiện Dư
Dương ở bên cạnh cũng thập phần chăm chú, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tò mò cùng tán thưởng.
Minh Ân Hoa dạy học bằng phương thức này có lẽ không được các đại học sĩ tán thành nhưng thành quả cũng rất khó cam đoan so với giáo pháp
chính thống càng tốt hơn. Nhưng mà phương thức như vậy cũng là một
chuyện mà người ta chờ mong để có phương thức học tập tốt hơn, làm cho
tiểu hài tử nguyện ý siêng năng học tập… Tử Quang Đế thầm nghĩ .
Rốt cục sau khi Dư Đồng phát biểu xong, Tử Quang Đế thấy bé dụi mắt
liền gọi người hầu đưa bé đi nghỉ ngơi. Tiếp theo mới tiếp tục khảo thí
tam hoàng tử, không ngoài ý muốn tuổi còn nhỏ , nhưng hắn đã có thể
sướng và ngâm rất nhiều danh thiên kinh điển, hơn nữa bộ dáng khi viết
thư pháp cũng thật sự có khí chất, có thể thấy được công khóa nặng, càng nhìn thì sẽ nhận ra Trương phi vọng tưởng cho hắn có tâm tinh giống
long vương là có bao nhiêu bức thiết.
Có lẽ Dư Dương đã bị một áp lực rất lớn, nhưng tất yếu phải như vậy
sao? Tuy rằng hai huynh tỷ cũng là như thế này, nhưng hiện tại nếu tính
giao hắn cho Minh Hạ Cung khai phá bước phát triển bằng phương thức học
vỡ lòng mới,có thể làm cho đứa nhỏ càng thích thú học tập hơn, làm cho
hắn không phải giống như người xưa , nặng nề trong việc học tập mà trở
thành như vậy?
Đương nhiên, hiện tại nếu như đứa nhỏ đã hình thành ý thức muốn cạnh
tranh, cho rằng khắc khổ học tập mới đảm bảo được tương lai, vậy hắn
cũng không thể nói gì hơn. Cho nên hắn nói:
- “Dư Dương, hiện tại việc học của con đều do Thái Phó an bài , như vậy con ở chỗ này cũng không học được cái gì, Minh phi cũng không dạy cho con được cái gì. Con có muốn về Vô Dật Trai cùng ca ca , tỷ tỷ cùng đọc sách không?“
Tam hoàng tử nghe vậy ngẩn ra, tuy rằng phía sau thư đồng lặng lẽ lay ống tay áo của hắn, muốn hắn nhân cơ hội mà trở lại Vô Dật Trai cho đại học sĩ giảng bài – là người mà Trương phi rất tín nghiệm.
Nhưng Tam hoàng tử phát hiện mình cũng không muốn rời đi, cho nên hắn không mở miệng được. Mấy ngày nay, nghe mẫu thân cùng nhiều đại học sĩ
khinh bỉ cùng phê phán phương pháp dạy học của Minh Hạ Cung, quả thật
cảm thấy phương pháp đó như trò đùa, không ra thể thống gì, đây là câu
nói mà mẫu thân không ngừng nói. Nói nhiều, nghe nhiều, tựa hồ như thành chân lý, vì thế hắn liền tin. Mới có quyết định nếu có cơ hội nhìn thấy phụ hoàng, vậy thì nhất định sẽ xin phụ hoàng cho mình rời khỏi Minh Hạ Cung.
Nhưng mà… phương pháp của Minh phi thật sự là sai sao ?
Có lẽ hắn không biết cái gì là đúng. Nhưng hắn hâm mộ muội muội có
thể học tập nhanh như vậy bằng cách học nhạc, mỗi ngày nghe chuyện xưa
bằng cách xướng,ca các khúc ca của thiếu nhi, cư nhiên cũng là một loại
học tập, muội muội nói mỗi một cái chuyện xưa, hắn đều rất thích nghe ,
cảm thấy rất thú vị.
Hắn… Cũng không thể được học giống như muội muội ?
- “Sao không có trả lời? Dư Dương“. Tử Quang Đế thúc giục .
Tam hoàng tử trong lòng quyết định, nhìn về phía phụ thân:
- “Phụ hoàng, con không muốn đi Vô Dật Trai. Con khẩn cầu phụ hoàng cho con ở lại Minh Hạ Cung cùng muội muội học tập.“
- “Vì sao? Hay con cho rằng Thái Phó dạy học không được tốt?“
- “Không phải. Thái Phó định ra việc học, con nguyện ý tiếp tục học t