
ạng vui mừng không sao kể xiết),
thậm chí còn muốn gọi mấy tên đệ tử của các thế gia vào triều làm quan,
trong đó còn đem vị trí “chuyên thu mua hàng hóa cho Nội Vụ Phủ” cấp
cho người gần đây thường hay gây chuyện, được xưng tụng là trẻ hư thứ
nhất của kinh thành : Minh Tĩnh Đại.
Chức quan này tuy nhỏ, nhưng là xử lý toàn bộ thực phẩm của hoàng
cung, mỗi ngày những thứ cần dùng như củi, gạo, muối, tương, dấm chua,
trà, thịt bò, rau dưa, hoa quả, có loại nào không phải do hắn thu mua
đâu? Từ trong tay hắn bạc hàng tháng ra vào tới mấy vạn!
Sau khi mọi người ở kinh ngạc, liền quay sang chúc mừng Minh gia, tuy rằng là nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng lại không thể không làm như
vậy, ai kêu người ta hiện tại là hồng nhân trong mắt của Hoàng Thượng .
Hoàng Thượng cứ ba ngày lại hai lần hạ ân, chỉ sợ cấp không đủ, luôn
muốn trọng thưởng Minh gia , ngay cả người không có học, không có nghề
nghiệp cũng đều đề bạt , loại ân sủng này đã đạt đến sự cố chấp, làm cho mọi người có thể nào không thật cẩn thận nịnh bợ Minh gia đây? Thượng
có điều hảo, hạ tất phủng chi (trên có chuyện tốt, dưới sẽ nịnh nọt), là lẽ thường mà thôi.
Ở đây sắc mặt cực kém không chỉ là các vị cung phi bị lạnh nhạt
cùng với người nhà ảm đạm, sắc mặt người nhà Minh gia kia cũng phi
thường cứng ngắc, như là chỉ kém không hôn mê bất tỉnh hoặc nôn ra huyết mà thôi nhưng vẫn phải miễn cưỡng tạ ơn cùng cười vui, nhất nhất cười
xã giao với mỗi lời chúc mừng rồi nói chút nói chuyện không đâu.
Trong yến hội này, trừ Tử Quang Đế, sứ giả Nội Hải Quốc cùng các nữ
tử được chọn vào cung làm phi tử chân chính vui vẻ hưởng thụ dạ yến, tâm tư những người khác đều mang theo sự chua sót, cùng dấm chua toan nồng.
Canh năm.
Nên là lúc mà Hoàng Thượng thức dậy.
Từ Thiên Hà yến hôm qua đến giờ tý, Tử Quang Đế mới tuyên bố tàn
tiệc, buông tha cho các vị đại thần, nhóm hoàng thân quốc thích trở về
nghỉ ngơi.
Minh Ân Hoa nửa ngồi dậy, lẳng lặng ngóng nhìn đế vương vẫn đang ngủ
say. Nàng ở nửa canh giờ trước liền tỉnh lại, nhìn hắn hồi lâu xác định
đêm qua uống quá nhiều rượu, làm cho vị phu quân đế vương của nàng lâm
vào giấc ngủ thâm trầm, hoàn toàn không biết trời trăng hay đất hỡi gì
nữa. Bởi vì trên mặt hắn không hề có sự phòng bị, nên khuôn mặt tuấn mỹ
hoàn toàn là một mảnh thư hoãn bình thản, không giống như bình thường
luôn mang theo một tia cảnh giác, như là tùy thời có thể thanh tỉnh lại.
Hắn ngủ thật sự trầm, trầm đến mức cho dù giờ phút này nàng có cầm
dao nhỏ muốn ám sát hắn, chỉ sợ cũng sẽ là ở lúc dao nhỏ đâm vào tâm của hắn sau, hắn mới có thể bừng tỉnh.
Nàng tin tưởng đời này của hắn hẳn là cực hiếm có cơ hội ngủ trầm như vậy. Bởi vì ba mươi hai năm nhân sinh của hắn cũng không hoàn toàn
thuận buồm xuôi gió, hơn nữa sinh ra ở hoàng gia, liền đồng nghĩa với
việc giấc ngủ cả đời đều sẽ chìm trong sự bất an.
- “Ta… yêu người, Thiên Triệt”. Nàng trước là có chút lắp bắp , thanh âm nhỏ tới mức ngay cả chính mình cũng sắp
nghe không được. Nhưng mở miệng sau, phát hiện người ngủ thực sự không
biết là nàng đang thổ lộ tâm tình với hắn, nên tuyệt không cảm thấy. “Đây là lần đầu tiên ta đối với người rộng mở trái tim, cũng lần cuối cùng. Bởi vì ta tin rằng từ nay về sau, ta sẽ không thểcó cơ hội như vậy, có thể nhìn đến người ngủ say. Cho nên có chút lời muốn nói, ta muốn nói cho người biết.“
Nàng không dám đụng vào hắn dù muốn. Cho nên nàng chỉ có thể gắt gao
đem hai tay nắm lại, ngăn cản phát sinh ngoài ý muốn một khắc kìm lòng
không được.
- “Với thân phận của ta, vốn không nên tồn tại tình yêu, như vậy sẽ làm cho ta gặp nguy hiểm, cũng sẽ làm cho ta thống khổ. Cho nên khi một khắc ta phát hiện ra bản thân mình đã yêu người, ta biết là ta xong rồi… Người thực may mắn bởi người luôn có thể bình tĩnh, lý trí cho người kiếp này đều có thể vô ý, không thể bị tình yêu làm khó khăn… Nói như vậy tựa hồ cũng không thỏa đáng, bởi vì, ta cũng từng tự xưng là người bình tĩnh, lý trí ; cho nên ta nghĩ, có lẽ tài phú lớn nhất của người không phải là sự bình tĩnh lý trí, mà là… những thứ người có được đều không tốt, không đủ xuất sắc, nên không thể trở thành ngoại lệ đánh vỡ phòng tuyến lý trí kia của người. Không ai có thể giống như ta vậy, bi thảm đến mức ở thời khắc đêm dài nhập tịch , mới dám đối với tình yêu của chính mình mà ảm đạm bày tỏ“.
Nàng trừng mắt nhìn, đem nước mắt yếu ớt nơi đáy mắt bức lui. Nhưng
không có cách nào làm cho thanh âm chính mình không mất tiếng:
- “Ta biết người muốn đạt được thứ gì, cũng muốn lợi dụng ta phá hư một cái gì, bởi vì thân phận đế vương của người đã bắt buộc người phải đề phòng mọi chuyện, nên người phải rất tốt với ta, trêu chọc cảm tình của ta, làm cho ta xem trọng người, tốt nhất thị sủng mà kiêu , thế này mới tiện cho người làm việc”. Nước mắt vẫn rơi xuống dưới, nàng đành bất đắc dĩ lau đi.
- “Ở trong lòng người, đứng đầu là quốc gia rồi tới vương quyền, sau đó là thần dân, cuối cùng mới là chính bản thân người. Người không lấy việc hưởng lạc làm trọng nên không thể để chuyện của hậu