
Đại đánh Thừa Uy thế tử ở ngoài đường, làm người ta ngã ngựa mà gãy chân, chắc tin tức này cũng không sai đâu; không ngờ bản cung vẫn là cô lậu quả văn (hiểu biết nông cạn), thế này mới bao lâu, đường ca đã lại cùng quan viên triều đình gây gổ rồi.“
- “Lần này là do Trương gia đến gây chuyện trước !”. Thị lang phu nhân tức giận không nhẹ, lập tức muốn giải thích.
Nhưng Minh Ân Hoa ngắt lời của nàng:
- “Một người nên ở trong nhà đóng cửa đọc sách tu thân, làm sao có thể chạy ra bên ngoài để cho người ta gặp phải?“
- “Này, này, này…”. Nếu không phải là như thế này, nàng làm
sao phải tiến cung để tìm Minh Ân Hoa hỗ trợ! Thị lang phu nhân trong
lòng âm thầm mắng. Phải biết rằng nay Minh gia thế cao, Minh Hạ Cung này được sủng ái vẫn là nhờ dính tới hào quang của Minh Gia! “Mặc kệ là thếnào, người có thể trơ mắt nhìn thân nhân gặp chuyện không may sao? Chuyện này người nhất định phải hỗ trợ!“
Minh Ân Hoa thật không biết thím dựa vào đâu lại ra lệnh với nàng như vậy? Vì sao nàng nhất định phải hỗ trợ? Nàng làm sao có năng lực gì mà
hỗ trợ ? Làm như nàng thật sự đạt được ân sủng tề thiên đến mức đủ để
hoàng đế vì nàng mà che chở không phân rõ tốt xấu vậy?
- “Thím, ta không biết đường ca cùng Trương gia đã xảy ra xung đột gì, mà ta cũng không muốn biết. Nếu đường ca phạm vào sai lầm, mà việc này lớn đến mức làm cho ngài không dám hướng trong nhà cầu cứu, mà phải tới tìm ta, kia là ngài đánh giá ta quá cao rồi. Ta không có năng lực xử lý chuyện mà ngay cả tộc trưởng cũng đều thúc thủ vô sách.“
- “Làm sao có thể như thế? ! Người là chính phi! Đường đường là chính phi của hoàng đế! Hơn nữa người còn có một nguyện vọng mà Hoàng Thượng ban cho còn chưa dùng, không phải sao? Người có thể dùng để bảo vệ cho thân đường ca của người!”. Thị lang phu nhân vội kêu lên, không để cho Minh Ân Hoa chối đẩy.
Một nguyện vọng! Minh Ân Hoa đột nhiên có chút thương hại nhìn thím.
Đã muốn hơn nửa tháng trôi qua rồi, hoàng đế cũng không để lời nói đùa
đó ở trong lòng, như thế nào còn có người ở bên cạnh tư tư niệm niệm, si tâm vọng tưởng đây!
- “Thím, nếu đường ca gây ra chuyện lớn đến nỗi làm cho người nghĩ đến nguyện vọng kia, ta nghĩ ai cũng sẽ không giúp được cho người chuyện này đâu.“
- “Không phải! Nương nương, Tĩnh Đại không sai! Hắn chỉ là… “
Minh Ân Hoa tuyệt không muốn nghe, tìm mọi cách chấm dứt câu chuyện này, nói:
- “Tốt lắm, thím, xin người…“
Minh Ân Hoa đang muốn tiễn khách, không ngờ lúc này bên ngoài lại đột nhiên truyền đến âm thanh thông báo:
- “Hoàng Thượng giá lâm… “
Khi ngự thị tuyên cáo toàn bộ mọi người phải chính thức thực hiện lễ tiếp giá dành cho quân thần mà không phải là lễ của gia đình hoặc là
theo nghi thức bình thường. Minh Ân Hoa vội vàng cho Minh Thúy mang y
quan chỉnh tề cho mình. Một bên mới nhìn thấy hoàng đế ở khoảng cách cực xa, chưa bao giờ gặp ở gần như vậy làm thị lang phu nhân cả kinh đến
mức chân tay luống cuống, ý bảo nữ hầu tùy thân chạy nhanh nhanh lại đây để ý giúp mình một chút.
- “Tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn an”. Minh Ân Hoa dẫn mọi người ngồi quỳ gối ở cạnh cửa đón chào.
- “Ái phi bình thân”. Tử Quang Đế tiến vào, một tay nâng
Minh Ân Hoa dậy, bước chân không ngừng, nắm tay nàng hướng thủ tọa bước
tới sau đó ngồi xuống.
- “Tham kiến Minh Hạ Cung nương nương”. Trương phi đợi Minh Ân Hoa ngồi vào chỗ của mình, liền bái kiến.
Minh Ân Hoa lúc này mới nhìn đến Trương phi đi theo Hoàng Thượng đến đây.
- “Trương phi miễn lễ, mời ngồi”. Minh Ân Hoa chú ý tới hốc mắt đỏ bừng của Trương phi, xem ra đã khóc một hồi rồi.
Những người khác ngồi quỳ ở cạnh cửa, lúc mà hoàng thượng vẫn chưa
cho phép đứng dậy chỉ có thể tiếp tục quỳ, không dám nhúc nhích. Mà Tử
Quang Đế tựa hồ cũng quên cạnh cửa còn quỳ một đám người, mà trong những người đó, còn có một hướng quan phu nhân đâu, vị hướng quan phu nhân
này lại vẫn là xuất thân từ Minh gia đang được “thánh ân chính long”
đâu.
Minh Ân Hoa cũng không lập tức nhắc nhở Hoàng Thượng về “sơ sẩy nho
nhỏ” này. Trước hết không đem việc thị lang phu nhân vẫn đang quỳ trên
mặt đất để vào mắt, lực chú ý của nàng đều đặt ở trên người Trương phi.
Nàng cảm giác được, giờ phút này Trương phi cùng Hoàng Thượng lại đây,
khẳng định là cùng chuyện mà thị lang phu nhân cầu là một, hơn nữa
Trương phi đã muốn hướng Hoàng Thượng cáo trạng xong.
Thị lang phu nhân ở trước mặt nàng khóc kể lâu như vậy, chỉ cần nàng
làm chủ, giúp đường huynh thoát nạn nhưng lại hàm hồ nói không rõ sự
tình đã xảy ra, như vậy có thể khẳng định, lúc này đuối lý tất là Minh
Tĩnh Đại, vì thế làm cho Trương phi nắm giữ được cơ hội này, tiến đến
khởi binh vấn tội… Có thể nói, hoàng thượng đến đây là để chủ trì công
đạo, như vậy hẳn là không phải là việc nhỏ – Minh Ân Hoa trong lòng suy
nghĩ.
Nàng không rõ tâm tư hoàng đế lúc này là như thế nào, bất quá vô luận chuyện này hắn xử lý ra sao tạm thời nàng cũng sẽ không bị chỉ trích.
Mặc kệ là vì mượn sức Minh gia, hay là vì hắn muốn chỉnh đốn hậu cung,
giờ này khắc này, hắn đều sẽ duy trì tư thái đ