Hoàng Qua

Hoàng Qua

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322871

Bình chọn: 8.5.00/10/287 lượt.

này chẳng

qua là quá ghen tuông mà thôi. Lần này mình hồi cung vốn đã khiến tâm cô ta khó chịu. Đồng Hề nhịn một chút, cũng coi như để cho mâu thuẫn giữa

hai người không quá gay gắt. Những thủ thuật thế này xưa nay Đồng Hề vô

cùng am hiểu.

Quả nhiên Độc Cô Viện Phượng châm biếm nàng xong, sắc mặt đã tươi tắn hơn.

Thiên Chính đế không ngồi bao lâu, liền lấy cớ chính sự bận rộn mà ra về. Đồng Hề nghĩ hắn muốn đích thân đến chắc là muốn nhìn xem thái độ

của nàng khi đối mặt với Độc Cô Viện Phượng thế nào. Đồng Hề tự thấy

biểu hiện của mình rất bình thường, giống như chuyện đó chưa bao giờ tồn tại vậy.

Giọng nói Độc Cô Viện Phượng bỗng cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng:

-“Quý phi trở về thì tốt rồi, giờ ngươi tạm thời thống lĩnh lục cung. Phi tần nội cung phải tôn trọng gia pháp, không được can thiệp chính

sự, đảo lộn phải trái, dụ dỗ chủ thượng. Nếu có ngươi phải nghiêm ngặt

điều tra, sau đó báo lại cho ta, nghiêm khắc trừng trị.”

Đồng Hề không ngờ Độc Cô Viện Phượng lại tặng cho mình phần hậu lễ

lớn như vậy, đây vốn là trách nhiệm của Hoàng hậu, hiện giờ nàng cũng

chỉ mới là Quý phi thôi, không thể không thừa nhận đây là lễ vật vô cùng giá trị. Có điều Độc Cô Viện Phượng lại nhấn mạnh như vậy, khiến Đồng

Hề nghe ra cô ta còn có ý khác.

-“Thần thiếp tuân theo ý chỉ Thái hậu.”

Nàng đáp lời. Nếu sau này có trừng phạt gì, nàng cũng có thể nói là tuân theo ý chỉ Thái hậu.

Sau đó Đồng Hề cũng chỉ ngồi lại một lát rồi cáo từ ra về.

Lý ma ma bên cạnh Độc Cô Viện Phượng liền bước lên nói:

-“Nương nương, Quý phi so với 3 năm trước càng lợi hại hơn. Thêm nữa cô ta còn biết nhiều bí mật như vậy, lão nô sợ…”

Độc Cô Viện Phượng cười cười:

-“Ma ma không cần lo lắng chuyện năm đó. Cho dù có đặt đao lên cổ cô

ta cũng không dám nói đâu. Việc này nói ra tuy là có thể hạ được ai gia, nhưng Lệnh Hồ gia của cô ta cũng không sống nổi. Hoàng thượng là ai

chứ? Nếu cô ta có thể uy hiếp, sao còn giữ lại cô ta trên đời này?”

-“Chỉ là…” –Lý ma ma đã ở trong cung vài thập niên, gặp qua rất nhiều người, nói sao bà cũng không yên lòng với vị Quý phi này.

-“Ma ma đừng lo lắng. Cô ta chẳng lẽ không đoán ra tại sao mình được

hồi cung sao? Mùng một ấn định là ngày cô ta được ân sủng, thế nhưng lại chọn mồng hai để về, không phải là tỏ ra yếu thế hơn ta sao? Cô ta gặp

phải chuyện đó, về sau gặp Hoàng thượng cũng không dám lả lơi nữa. Hoàng thượng nhìn thấy cô ta vẻ mặt cũng chẳng hòa nhã. Ngươi không nên lo

lắng.”

-“Nhưng Quý phi còn trẻ, lại xinh đẹp như vậy, nếu có một ngày sinh được hoàng tử…” –Lý ma ma vội vàng nói.

-“Ý ma ma là ai gia không bằng Lệnh Hồ Đồng Hề sao?” –Độc Cô Viện Phượng liếc nhìn Lý ma ma.

-“Lão nô không dám, nương nương dung mạo thiên nhân chi tư, người

thường không thể so sánh.” –Nếu hỏi Thái hậu có khuyết điểm gì, thì

chính là tự cho mình là lớn nhất, đôi khi khó tránh khỏi được sủng sinh

kiêu, lòng dạ cũng không thâm như vị Quý phi kia.

Lý ma ma luôn cho rằng Độc Cô Viện Phượng như u lan trong cốc, tự tỏa hương thơm. Nhưng Lệnh Hồ Đồng Hề lại giống như quốc sắc mẫu đơn, sáng

chói lóa mắt đến cực điểm. Lòng cô ta cũng thâm sâu khó lường. Chỉ mất

một năm mà có thể đánh động tâm tư thánh thượng, leo lên chức vị Quý

phi, đủ để thấy người này không đơn giản. Đáng tiếc chủ thượng lại không để cô ta trong mắt.

Trong Đồng Huy cung, Tề Vân lại nói với Đồng Hề:

-“Không hiểu tại sao Thái hậu lại chủ động đề nghị Hoàng thượng cho nương nương hồi cung?”

Đồng Hề nhấp môi ít trà đáp:

-“Cô ta muốn chỉnh đốn lục cung, tiếc là lại muốn giữ được hình ảnh

lương thiện trong mắt Hoàng thượng, bèn lấy bản cung thế vào.”

Hôm nay Đồng Hề nghe khẩu khí của Độc Cô Viện Phượng, lòng cũng nắm được tình hình trong cung, càng hiểu được ý tứ của Thái hậu.

Đồng Hề thở dài, lại nhấp thêm ít trà :

- “Xem ra bản cung còn phải cảm ơn Chiêu phi rồi.” –Bỗng nhiên nàng lại chuyển đề tài –“Đây là trà Kim Phượng Hoàng?”

Trà Kim Phượng Hoàng, màu sắc ánh kim, hương vị thanh cao sâu sắc,

nước trà lại có màu cam trong veo, ngoài đỏ trong xanh, cực kỳ quý giá.

Môt năm nhiều lắm chỉ có bảy tám cân mà thôi. Đây cũng là loại trà Đồng

Hề thích nhất.

-“Đúng vậy, biết nương nương hồi cung, Hàn Thượng thực* đặc biệt sai cung nhân mang tới.”

-“Phiền cô ta còn nhớ rõ sở thích của bổn cung.” –Đồng Hề từ nhỏ đến

lớn đối với chuyện cơm áo đều rất thích bắt bẻ người khác. Cái gì cũng

phải là tốt nhất mới thích. Chỉ có hoàng cung xa hoa này mới có thể

khiến nàng như cá gặp nước, cuộc sống nhàn nhã tự tại. Đồng Hề cười, ánh mắt sáng như trăng rằm, lại nhấp thêm ít trà. Ở Dao Quang tự ba năm,

nàng không uống loại trà này, ngày thường thà rằng chỉ uống nước trắng.

Cho nên hoàng cung này đối với nhiều người là địa ngục trần gian, nhưng

đối với nàng lại giống như thiên đường.

-“Truyền Đồng Sử (4), mang sổ sinh hoạt trong 3 năm qua đến

cho bổn cung xem.” –Đây vốn là việc chỉ Hoàng hậu mới có thể làm, nhưng

nay nàng chấp chưởng lục cung, xem qua sinh hoạt hàng ngày cũng không có gì khó. Nơi này có bản ghi chép của tất cả


Polly po-cket