
như vậy, Đồng Hề vẫn sợ hãi.
-“Quý phi đã thỉnh an Thái hậu chưa?” –Thiên Chính đế tùy ý hỏi
-“Vừa về đã đến chỗ Hoàng thượng, thần thiếp cũng chưa kịp đến Trường Tín cung thỉnh an. Thỉnh Hoàng thượng cho thần thiếp cáo lui, thần
thiếp còn đến Trường Tín cung nữa.”
Đồng Hề lúc này chỉ ước gì mình có thể nhanh chân bỏ chạy. Ba năm,
nàng không tưởng tượng được sau ba năm mình vẫn không có cách nào thoải
mái khi ở gần hắn trong diện tích 3 trượng. Nàng sợ đến nỗi cả hô hấp
cũng không dám thở.
-“Hôm nay trẫm cũng phải đi. Quý phi ngồi chờ một lát, đợi trẫm xong
việc thì cùng đến Trường Tín cung thỉnh an mẫu hậu.”- Lời vừa dứt, bên
trên lại vang lên âm thanh lật xem tấu chương.
Đồng Hề nghe hắn nhắc đến Thái hậu mà vẻ mặt vẫn bình tĩnh, tảng đá
trong lòng cũng vơi bớt phần nào. Xem ra hắn cũng không nhắc đến chuyện
năm đó. Thế nhưng Đồng Hề vẫn không dám ngẩng đầu, cảm thấy ánh mắt hắn
lúc nào cũng vây quanh nàng, nhìn thấu đến tận xương tủy nàng.
Hai người trước sau bước vào Trường Tín cung gặp Thái hậu.
-“Thần thiếp cung thỉnh mẫu hậu thánh an.”
Đồng Hề cúi xuống, thực hiện tục lệ ba quỳ chín bái, Thiên Chính đế bên cạnh cũng hành lễ, thuận miệng thỉnh an cho xong việc.
Đồng Hề nhớ đến thái độ của Thiên Chính đế với Thái hậu trước đây
cũng vậy, còn tưởng rằng hắn đối với người mẹ kế này cũng không để tâm,
chưa từng nghĩ đến mờ ám bên trong. Nếu không phải chính mắt mình nhìn
thấy, Đồng Hề chắc chắn không thể tin Hoàng thượng cùng Thái hậu lại có
quan hệ bất chính như vậy.
Lúc này đến bái phẩm, mới phát hiện mắt hắn nhìn Độc Cô Phượng Viện rõ ràng đầy tình ý.
-“Bình thân.” – Phía trên truyền đến giọng nói như ngọc.
Đồng Hề ngẩng đầu nhìn trực diện Thái hậu Độc Cô Viện Phượng, người này “mẫu mộng nguyệt nhập hoài mà sinh”. Năm cô ta từ Hoàng hậu trở thành Thái hậu cũng chỉ mới mười tám xuân xanh.
Đồng Hề có lúc không thể không nghĩ đến, Thái hậu này quả thật rất
khó nắm bắt. Nếu không năm đó tiên đế cũng sẽ không phong cô ta làm
Hoàng hậu, mà đến giờ cũng lại dùng thủ đoạn để thực hiện hành vi loạn
luân xấu hổ như vậy.
Có điều trên đời chuyện gì mà không thể xảy ra? Trong đại gia tộc
chuyện dơ bẩn gì mà chưa từng có? Đồng Hề nghĩ chuyện này cũng khó trách ai được, có điều Độc Cô Viện Phượng bày tính cho nàng chứng kiến cảnh
đó, chịu không nổi đả kích, khiến nàng không thể không rời cung, giờ lại phải nhẫn nại chịu đựng. Nàng xưa nay không phải loại người sợ đấu đá,
lần này Độc Cô Viện Phượng triệu nàng hồi cung, mặc dù không biết được
cô ta tính toán gì, nhưng mọi việc sẽ không còn nằm trong tầm kiểm soát
của cô ta như xưa nữa đâu.
Độc Cô Viện Phương nhìn cô “con dâu” ba năm không gặp này, trong lòng cũng không khá hơn. Lệnh Hồ Đồng Hề gia thế không kém mình, đều là đại
gia tộc trong Cảnh Hiên hoàng triều, khí thế của cô ta so với mình chỉ
hơn chứ không kém, đi đến đâu cũng khiến người khác chú ý. Độc Cô Viện
Phượng nhìn triều phục Quý phi trên người cô ta, có chút ganh ghét. Nếu
có thể, nàng chấp nhận đem triều phục Thái hậu trên người mình ra đổi.
Cái nàng muốn, chẳng qua là có thể quang minh chính đại trở thành thê tử của Thiên Chính đế mà thôi.
-“Thần thiếp lần này về có chuẩn bị một phần lễ vật cho mẫu hậu. Xin mẫu hậu nhận cho.”
Độc Cô Viện Phượng nghe Đồng Hề trước một câu thần thiếp, sau một câu mẫu hậu, trong lòng cũng luống cuống. Nhưng Quý phi gọi Thái hậu như
thế thật không nghe ra ý xấu gì, lại càng cảm thấy có tâm.
Đồng Hề nhận lấy hộp gấm trên tay Thúc Bạch, hai tay trình lên.
Hộp gấm vừa mở ra, ánh vàng kim choàng ngợp khắp phòng, bên trong là một bộ “Kim cương kinh.”
-“Mẫu hậu, đây là do thần thiếp ba năm nay dốc lòng hướng phật, vì
Cảnh Hiên hoàng triều cầu phúc mà sao chép kinh thư. Trong mực thần
thiếp còn bỏ thêm một ít kim phấn, biểu đạt lòng thành.” – Đồng Hề khẽ
mỉm cười nói.
-“Hoàng thượng cũng qua xem một tí đi.” – Độc Cô Viện Phượng đưa kinh thư cho Thiên Chính đế.
-“Chữ Quý phi càng ngày càng đẹp. Thể chữ liễu thanh kính tuấn bạt,
bút lực mạnh mẽ lại tinh hoa. Chữ Kiêm thì thanh tú dịu dàng, rất thú
vị. Đủ phong cách cả.” – Hiếm khi thấy Thiên Chính đế khen ai đó.
Trong lòng Đồng Hề hoan hỉ. Nàng từ nhỏ trí tuệ hơn người, tinh thông cầm kỳ thi họa, còn được xưng tụng là Kinh thành đệ nhất tài nữ, bao
nhiêu người khen ngợi nàng cũng không quan tâm. Nhưng Thiên Chính đế rất ít khi ca ngợi ai đó, nàng dù sợ hắn, nhưng nghe được hắn khen mình,
trong lòng nàng cũng rất thoải mái.
Giống như lúc nãy, nàng cũng không dám nhìn thẳng hắn, chỉ cúi đầu tạ ơn.
-“Chữ Quý phi đúng là ngày càng tốt, có điều dùng mực kim phấn cũng
quá lãng phí. Thánh nhân thường nói việc nhà phải tiết kiệm, Hoàng
thượng xưa nay lại đề xướng tiết kiệm. Đức Phật coi trọng thành tâm chứ
không phải hư hoa vật chất thế này. Quý phi phải chăng hơi quá rồi?” –
Giọng nói bất mãn của Độc Cô Viện Phượng từ phía trên vọng xuống.
Đồng Hề cũng không giải thích. Nếu là trước kia nàng sẽ nghĩ Độc Cô
Viện Phượng không thích mình, nhưng giờ nàng biết vị Thái hậu